Lâm U dừng lại nhìn cây kim tiền lớn bất thường kia, bây giờ tâm tình còn kích động hơn Mục Viêm Khiếu ba phần.
Bố cục nơi này chắc chắc là do ông cậu định phong thủy! Cái loại tính nết này dù bất kể giao tình tốt cỡ nào cũng muốn phân chia lại cho mình ba phần tài vận, so với nhổ lông chim nhạn còn độc ác hơn, trừ người của Lâm gia không ai có thể làm được!
Chẳng qua dù có như vậy Lâm gia bọn họ cũng không thể trở thành gia tộc giàu nhất, đây cũng là câu đố mà gia tộc bọn họ không thể nào giải được. Dĩ nhiên bây giờ Lâm U chú ý nhất không phải là cây kim tiền phân tài vận kia, mà bố cục phong thủy nơi này là của ông nội cậu. Cứ như vậy Lâm U càng nghĩ càng kích động, đối với cậu cái khoảng cách bi kịch không thể rời xa Mục Viêm Khiếu 5m mà nói, so với tìm cái lý do gì đó lừa gạt Mục Viêm Khiếu đi gặp người nhà, rồi cho người trong nhà biết chuyện của cậu và Mục Viêm Khiếu, đó mới là chuyện tuyệt vời nhất.
Lâm U đã tưởng tượng đến chuyện vài ngày sau đó cậu trở lại làm người luôn rồi, ai nha, không biết sau khi cậu rời đi, chủ nhân mắt mù sẽ khóc rống như thế nào đây?
Mục Viêm Khiếu không khỏi cảm thấy xung quanh tràn đầy ác ý. Bởi vì nhìn không thấy xung quanh, chỉ đành phải mấp máy miệng đem con vẹt dẫn đường tự ý bỏ việc nhà mình kéo trở lại: "Lâm Lâm trở lại. Trong vòng mười giây nếu không tỉnh lại sẽ không có cánh gà nướng mà ăn đâu."
Lâm U tiểu gia nghe uy hiếp như thế hồi thần hoảng sợ, vỗ cánh phần phật bay lên lần nữa: "Tiểu gia không bị tiền bạc cám dỗ đâu ~ đừng tưởng rằng dùng cánh gà là có thể uy hiếp tiểu gia!"
Mục Viêm Khiếu vừa nghe được lời của Lâm U, cười lạnh, tăng thêm mấy chữ: "Kem ly cũng không còn nữa."
Lâm U: "..." Xem như anh lợi hại!
Vội vội vàng vàng bay trở về đứng vững trên bả vai Mục Viêm Khiếu, vẹt Lâm U còn đặc biệt không có cốt khí dùng cái đầu nhỏ của mình mang theo một nhúm lông vũ cọ cọ cổ Mục Viêm Khiếu.
Bên cạnh Mục Nhất cùng Mục Tam thấy cảnh chân chó lấy lòng như vậy khóe miệng run run, quả nhiên con vẹt này cần được xem trọng theo cấp đặc biệt ____ chẳng những có thể khóc lóc om sòm, giễu cợt, lấy lòng, khoe mẽ, mà trọng điểm là nó mỗi lần muốn giễu cợt hay là khoe mẽ đều nắm chắc thời cơ cực kỳ chuẩn xác! Hắc hắc, cứ nhìn lão đại kìa, mới vừa rồi còn vẻ mặt âm trầm, hiện tại trong nháy mắt lập tức trời quang mây tạnh.
Mục Viêm Khiếu đối với hành động của Lâm U cũng rất dở khóc dở cười, nhưng vẫn nể tình đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của Lâm U: "Không phải là tiền tài không thể cám dỗ mày sao?"
Vẹt Lâm U: "..." Muốn vạch trần người khác cũng không thể đụng tới khuyết điểm của người ta không biết sao? Sao lại không nể mặt như vậy chứ?! Không trách được tại sao bây giờ anh vẫn còn độc thân!!!
"Được rồi, không đùa giỡn mày nữa, thích chỗ này không? Trước khi mày về nhà, nơi này sẽ là nhà của mày." Mục Viêm Khiếu cảm giác được vẹt nhà mình có dấu hiệu thẹn quá hóa giận, rất tự nhiên đổi đề tài, mà Lâm U nghe vậy tựa như nhìn kỹ phòng ốc bốn phía một chút, coi như nể tình gật đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tại
SonstigesEdit: Kitty Denxi Nguồn raw: Queen of the night Tác giả: Đả cương thi Thể loại: hiện đại, thần quái, công xã hội đen, lạnh lùng X thụ ngốc ngốc, hay tìm đường chết, kiêu ngạo, trọng sinh, HE Link nhà edit: kittyd3nxi96.wordpress.com Văn án ...