Chương 63: Tốt xấu lẫn lộn

34 4 0
                                    

Ngày thứ hai lúc Lâm U tiểu gia thành công nhận được thân xác rùa nhỏ, Mục đại thiếu cũng giải quyết xong vấn đề tài chính và quyết sách ở thành phố B, không chút do dự mang rùa nhỏ trở lại thành phố A.


Dĩ nhiên Mục nhị thiếu cũng bị đóng gói mang về theo, chỉ là so với rùa nhỏ mai xanh chiếm được các loại chăm sóc chu đáo và nuông chiều, cuộc sống của nhị thiếu ở thành phố A không còn dễ chịu như trước nữa rồi - đừng nói đến chuyện luôn bị Mục Nhị giám thị cưỡng chế bắt làm mấy công việc nặng nhọc, vấn đề là khi hắn làm mấy công việc nát bét này, kẻ thù ở thành phố A mà hắn nhìn thế nào cũng không thuận mắt, cùng với bọn đàn em như thiên lôi sai đâu đánh đó của hắn luôn vô ý mà xuất hiện.

Cứ như vậy, nhị thiếu cảm thấy mình bị gây khó dễ các loại, một lần nọ thiếu chút nữa vì thế mà buông bỏ trách nhiệm. Nhưng mỗi khi nhị thiếu đặt gánh nặng xuống, Mục Nhị sẽ mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh mời nhị thiếu vào xe, mang về biệt thự vườn hoa nhà nông vui mừng, để đại thiếu hung hăng đánh một trận.

Mục nhị thiếu tỏ vẻ, hình như mỗi lần như vậy sẽ bị đánh đến mình đầy thương tích cả ngày không gượng dậy nổi! Dù cho anh hai hắn bây giờ không thể nhìn thấy gì, nhưng chỉ cần Mục Nhất cùng Mục Ngũ ở hai bên kìm tay hắn lại, anh hai của hắn tùy tiện tìm một vị trí cảm thấy không sai biệt mấy thì cứ dùng sức đạp xuống là được rồi.

Lúc mới đầu nhị thiếu còn đặc biệt không có cốt khí đi tìm Mục lão gia, nhưng khi hắn phát hiện mỗi lần đi tìm ông nội xong còn phải chịu đánh một bữa nữa, Mục Viêm Minh như bị sét đánh đứng lặng trong vườn hồi lâu, cuối cùng cắn răng dậm chân một cái, vô cùng dứt khoát đi về.

Ngày thứ bảy sau khi trở lại thành phố A, Mục nhị thiếu có thể mặt không đổi sắc tim không đập nhanh giới thiệu công việc của mình với từng đàn em của hắn và bọn đối thủ không vừa mắt, nhân tiện khinh bỉ mấy thứ như bọn họ chỉ biết dựa vào gia đình, không làm mà hưởng. Nếu bây giờ có người cười nhạo chức vị của hắn bây giờ không có quyền hành gì, nhị thiếu sẽ cho bọn chúng một ánh mắt khinh miệt, "Có bản lĩnh đổi với ông thử xem! Lũ ngu ngốc các người sẽ khóc chết!!! Người nhà không để cho các người tự lực cánh sinh chính là một loại khinh bỉ đối với chỉ số IQ của các người, còn ở đây mà đắc ý với bổn thiếu gia, có thiếu não hay không vậy?"

Bọn nhị thế tổ bị nói thế hơi khó chịu, cẩn thận suy nghĩ hết lần này tới lần khác cảm thấy mình không thể phản bác lại, chỉ có thể không cam lòng liếc mắt bỏ đi, từ đó về sau, Mục nhị thiếu gia coi như đã hoàn toàn bước chân vào cảnh giới 'lãng tử quay đầu'.

Nhị thiếu bây giờ làm lãng tử quay đầu, tương lai nhà họ Mục nói không chừng có thể kiếm thêm chút tiền tài, thật đáng mừng. Nhưng người Lâm gia cũng đang tụ tập lại nhà chính ở Tần Lĩnh, mọi người cau mày, trên mặt là vẻ lo lắng cho tương lai sau này.

Trong chuyện này, thoạt nhìn người đàn ông vẻ mặt giống thủ lĩnh thổ phỉ có vẻ mặt đặc biệt khó coi nhất. Chỉ thấy người này vung vẩy thanh kim ti đại hoàn đao, vẻ mặt hơi dữ tợn, nói: "Lâm Lâm tuyệt đối không thể ở bên cạnh tên nhóc đần độn kia được!!! Nhìn xem hai tháng qua cái tên kia đã làm hư chuyện gì? Nhà mình có mấy người thân đáng lo không thu phục cho xong không nói, Lâm Lâm đi theo hắn gần như chưa kịp hưởng phúc đã chết bốn lần, nếu lần này chúng ta lại đi đưa cho hắn một thân thể, nó lại chết nhiều thêm lần nữa! Đứa con yêu quý nhà tôi đến bên cạnh hắn là để chết hay sao? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!!! Lần này lão tử nhất định không đồng ý!!!"

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ