Chương 58: Mèo ta phản công

41 4 0
                                    

Tuy rằng Mục Viêm Minh không muốn trực tiếp uống ly rượu đỏ bỏ thêm vật liệu kia, cũng không muốn chọn ra một trong số mấy người đó làm chuyện nọ, nhưng mà, vẻ mặt Tôn Đạt cầm đầu mấy người con cháu thế gia khác cũng không có vẻ gấp gáp gì. Tựa hồ từ góc độ của bọn hắn mà nhìn, Mục Viêm Minh giống như con vịt đã nấu chín trên tay bọn họ, dù có cho cánh cũng không bay ra ngoài được.


Cho nên đối với yêu cầu của Mục Viêm Minh, Tôn Đạt vẫn cho Từ Bác Văn đi khỏi tiểu viện tìm một người sạch sẽ tới. Mà sau khi Từ Bác Văn đi mất, mấy vị nhị thế tổ kia lại hoàn toàn mặc kệ Mục Viêm Minh, thoải mái vẫy tay cho bọn hắn mấy người tới phục vụ bên cạnh.

Nhưng mặc dù là thế, Mục Viêm Minh cũng không có cách nào đi khỏi. Dù sao mười mấy tên vệ sĩ kia chẳng có ai hiền lành, mà vệ sĩ của hắn tuy rằng không bị quần đấu nữa, nhưng lại bị bảy người gắt gao theo dõi ở góc sân.

Lúc này, tựa hồ tất cả mọi người tất cả mọi người đều quên mất, lúc mới tiến vào chỗ này, Mục Viêm Minh ôm trong lòng con mèo bự da báo, trên tai còn có hai dúm lông ngốc.

"Ha ha người đẹp, mau tới hầu hạ bản thiếu gia cho tốt, hầu hạ bản thiếu gia thoải mái, bản thiếu gia sẽ đầu tư cho cưng quay một bộ phim truyền hình, trở thành minh tinh nổi tiếng!"

"Ai nha, Tôn thiếu! Anh nói phải giữ lời đó nha! Vì mấy lời này của anh, Phi Phi sẽ cho anh thấy bản lĩnh xuất chúng cả mình nè ~"

Mục Viêm Minh nghe đoạn đối thoại này thiếu chút nữa ói đầy sân, sau lại đặc biệt nhức trứng nghĩ rằng, dường như từ rất lâu rồi, hắn cũng đã nói những lời vô nghĩa như vậy.

Mà mèo đại tiên trên tàng cây nghe nói như thế cũng thiếu chút nữa run tay ném mấy viên thuốc trong tay đi. Chậc, nhị thế tổ thật là một đám chỉ biết dùng tiền để thể hiện sự tồn tại của bọn họ.

Những người này nếu nói là trên danh nghĩa con ông cháu cha lại càng hỏng bét, ít nhất trong đám con ông cháu cha còn có khoảng phân nửa người kế tục có thể làm cho gia tộc phát triển hoặc ít ra cũng giữ gìn được cái đã có!

Lắc đầu, Lâm đại tiên nhanh chóng dùng móng vuốt của mình đem các loại thuốc bột khác nhau trộn lẫn, so với mấy viên thuốc thì loại này ít nhất phải qua nửa tiếng mới thấy công hiệu, hiện tại thứ bột cậu đang điều chế chính là thứ sau khi rải lên mười mấy giây là có thể thấy được công hiệu.

Sau một phút đồng hồ, mèo đại tiên Lâm U nhìn đống bột màu đỏ tía trước mặt đã điều chế xong, vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Cậu có chút phân vân không biết có nên dùng loại thuốc này để đối phó đám con nhà giàu trong viện này không. Dù sao, thứ này trong tiệm của cậu có công dụng tương đối mạnh, coi như đối phó mấy tiểu yêu bình thường hay ma tộc cấp thấp cũng đủ để bọn chúng dây dưa một hồi, nếu dùng để đối phó người bình thường thì..., chỉ sợ hậu quả khá nghiêm trọng.

Căn cứ vào nguyên tắc người đạo gia không thể tùy tiện ra tay với người bình thường, Lâm U tiểu gia nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ mất một phút đồng hồ, cuối cùng vẫn ra quyết định, cậu đây không phải tùy tiện ra tay, mà là cố ý ra tay. Cho nên, nguyên tắc là thứ gì vậy? Có thể ăn không.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ