Chương 30: Ấm áp cuối con đường

47 5 0
                                    

Đối với Mục Viêm Khiếu mà nói, ca ngợi hắn còn không bằng khen công ty của hắn, mà khen công ty của hắn, tuyệt đối không bằng khen vẹt của hắn thông minh.

Vì vậy, sau khi Lỗ Viễn theo bản năng khen ngợi Lâm U xong, hắn liền phát hiện, người đàn ông đối diện bất kể là sắc mặt hay khí thế vốn dĩ còn lạnh như băng, lại trở nên ấm áp hơn.

Chẳng qua, phát hiện này không làm Lỗ Viễn cao hứng, mà ngược lại ý nghĩ vừa xuất hiện trong lòng, liền khẳng định chắc chắn.

Lỗ Viễn nhận thấy, trạng thái tinh thần Mục Viêm Khiếu kể từ khi bị tai nạn xe cộ lại tốt lên một cách bất thường, tuy nói Mục Viêm Khiếu là nhờ con vẹt này mới tốt lên, nhưng, Lỗ Viễn cho rằng, dù một con vẹt có thông minh cỡ nào, cũng không thể gây ra ảnh hưởng lớn như thế đối với Mục Viêm Khiếu.

Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, không riêng gì hắn, Trịnh Du Hổ và Trần Du Hạc đều đã sai. Con vẹt tên 'Lâm Lâm' kia, mới chính là mấu chốt.

Ít nhất chỉ dựa vào sự cảnh báo tai nạn lần này, có thể xác định, sự tồn tại của con vẹt kia, là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của bọn họ.

Huống chi, về phương diện tâm lý, đối với tính tình nguội lạnh, năng lực tự chủ cực mạnh của Mục Viêm Khiếu, một người thiếu thốn tình cảm, nếu không nhằm vào lúc bọn họ đang trong trạng thái 'yếu ớt', thì trong khoảng thời gian ngắn, những người khác rất khó đi vào nội tâm của bọn họ, lại còn lấy được sự tín nhiệm của người đó.

Vì thế bất kể là do kế hoạch của Trịnh Du Hổ, hay quyết định của chính Lỗ Viễn, con vẹt 'Lâm Lâm' này, nhất định phải chết. Hơn nữa, phải chết trước mặt Mục Viêm Khiếu. Để hắn tự mình cảm nhận 'trụ cột' này đã sụp đổ, rồi tinh thần sẽ bị tổn thương hay không còn kiên cường được nữa.

Trong thời gian cực nhanh, Lỗ Viễn đem những ý nghĩ này suy nghĩ một lượt trong đầu, sau đó cảm thấy hứng thú hỏi: "Nói đến Lâm Lâm, nó bây giờ đang ở đâu? Tôi nhớ nó không có chuyện gì thì sẽ không tách khỏi Mục ca mà?"

Mục Viêm Khiếu nghe vậy cứng đờ, sắc mặt vừa hòa hoãn lại đen trở lại. Thấy thế Lỗ Viễn sợ hết hồn hết vía.

"Tâm tình nó không tốt lắm. Đang ở trong nhà."

Lỗ Viễn ồ một tiếng, cảm thấy, lúc Mục Viêm Khiếu nói lời này, trên mặt không được tự nhiên. Chuyến đi tới đây hôm nay, hắn đã thu hoạch được không ít, hắn đã có thể tưởng tượng được tương lai của mấy ngày tới, bộ dạng Mục Viêm Khiếu yếu ớt là như thế nào rồi.

"Tâm tình của hai người thật giống nhau." Lỗ Viễn cười cười.

Khi Lỗ Viễn còn muốn mở miệng nói cái gì đó, đã nghe rầm một tiếng, từ phòng ngủ truyền ra, cửa phòng bị mở ra một cách bạo lực, một con vẹt màu xám tro lấy tư thế chim nhỏ tức giận, nhào đầu về phía trước.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ