Chương 41: Kẻ là đại vương

52 5 0
                                    


"Ha ha" vừa ra, ai dám tranh phong?

Vào lúc này chỉ dùng có hai chữ lại có thể thay thế toàn bộ các từ láy biểu thị sự ác ý trước mặt, cho dù Mục Viêm Khiếu hắn không mấy quan tâm tới hai người phụ nữ trung niên, cũng đặc biệt nhạy cảm nắm bắt được toan tính đích thực của 'ha ha'.

"Rốt cuộc là người nào? Đừng tự mình giả thần giả quỷ! ! !"

Trần phu nhân thừa nhận thực lực của mình rõ ràng không cao như chị cả của mình, nghe thấy tiếng ha ha liền lập tức đứng lên, nhìn xung quanh phòng hồi lâu, cuối cùng trừng mắt chỉ vào mũi Mục Nhất nói: "Ai cho mày cái lá gan ngay lúc chủ nhân nói chuyện lại chõ mồm vào?!"

Mục Nhất nằm cũng trúng đạn nhìn thoáng qua thú cưng của ông chủ đang nằm trên ghế sa lon tà mị híp mắt xem cuộc vui, bất giác cảm thấy một loại cảm xúc nhức trứng nhàn nhạt dâng lên.

Nhưng dù vậy, Mục Nhất thuộc hạ tốt cũng không bán đứng mỗ mèo bự mà ông chủ nhà hắn yêu thương cưng chìu.

"Tao đang nói chuyện với mày!"

Bà Trần tức giận, định nói thêm gì đó, âm thanh nổi giận ngang ngược đó bỗng nhiên biến đổi, giọng nhỏ nhẹ, âm thanh nghiêm túc không nhanh không chậm vang lên:

"Có vài người a, không có đầu óc thì không nói, ít nhất đừng đi ra ngoài chi cho mất mặt, dù gì ở nhà cũng sẽ không làm rơi hết mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác cái loại người này cứ không chịu sống yên ổn, thế nào cũng phải đi ra ầm ĩ một phen ~ ui chao, mỗi lần như vậy lại làm cho người xem như chúng tôi cũng thấy nhàm chán, chậc chậc chậc chậc, không thèm để ý đến chủ nhân một chút sao? Cái loại người này a, có táng gia bại sản cũng đáng đời, bị người ta đuổi khỏi nhà a~."

Mục đại thiếu hung hăng co rút khóe miệng. Vậy mà còn có giọng thái giám! ! ! Ngả Bá Đặc là fan não tàn thể loại cung đấu sao? !

Đến lúc này, dù bà Trần nhìn chung quanh tìm không ra kẻ đầu sỏ gây chuyện, thì dì cả - Trịnh phu nhân vẫn ngồi trên ghế sa lon ung dung thản nhiên quan sát rốt cục cũng chú ý tới mỗ mèo bự phía đối diện thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng trên thực tế là đang đùa giỡn các bà.

"Viêm Khiếu, con đang chuẩn bị cái trò hề gì đây? Con mèo kia của con đang chơi cái thứ gì?" Mặc dù bà Trịnh phát hiện Lâm tiểu gia không bình thường, nhưng dựa theo suy nghĩ của một người bình thường mà nói, một con mèo, dù cho có nghịch thiên cỡ nào, nó cũng không thể mở miệng phun tiếng người.

Kết quả Mục Viêm Khiếu không trả lời, đưa tay đem linh miêu nhà mình ôm vào lòng. Mà lúc này, bà Trịnh chợt nhìn thấy con mèo bự kia đang mở to đôi mắt như viên pha lê mà trừng mình, nhe hàm răng nanh dài. . . cái miệng đỏ như chậu máu.

Mặc dù hiệu quả hình ảnh dọa người không tốt thế nào, hình ảnh có thể không đủ kinh khủng, thanh âm cũng có thể góp phần!

"Bà đoán đi? Đoán đúng thì gia gia ta có thưởng, đoán không đúng ném ra ngoài đánh một trăm gậy ~"

Bà Trịnh: ". . ." Mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh. Mà bà Trần đứng bên cạnh lúc này trong nháy mắt đã lui vài bước đến phía sau Mục Nhất, hét lên một tiếng: "Yêu, yêu quái a a a -! ! !"

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ