Chương 87: Kiên trì đến cùng

31 2 0
                                    

Mưa mùa hạ, so với mùa xuân dịu dàng và mùa thu hiu quạnh, luôn luôn có vẻ cuồng bạo và kích tình không gì sánh được. Cái loại mưa hào sảng bỗng đâu đổ xuống tầm tã, chung quy vẫn có thể làm cho những người đang bước đi trên đường trốn không kịp cảm thụ được cái gì gọi là lạnh thấu tim.


Vì thế mà khi vài tiếng sấm sét vừa vang lên xong, giọt mưa lớn như hạt đậu đã cuồn cuộn từ trên bầu trời chạy xuống mặt đất, nhân tiện làm ướt người Mục đại thiếu đang đứng trước cửa nhà Lâm U.

Lâm U nghe ngoài phòng mưa xối xả, chậc chậc hai tiếng, hy vọng mấy người đứng trước cửa nhà cậu kịp thời tránh được, không thì mưa lớn như thế, thời gian dài đến nghẹn luôn.

Ngay lúc Lâm U bắt đầu xem đơn đặt hàng tồn đọng lại, ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng một người lớn giọng kêu to: "Lâm Lâm! Lâm Lâm! Mở cửa nhanh đi! Mưa bên ngoài rất lớn, tụi anh không có chỗ tránh mưa, ông chủ mới vừa tỉnh lại, ngài ấy dầm mưa sẽ xảy ra chuyện lớn đó!"

Lâm U dừng con chuột đang cầm trong tay, mẹ nó, tưởng tôi không nhìn thấy chiếc Hummer tân trang của mấy người sao?! Chiếc xe kia coi như chìm trong lòng sông một giờ cũng không bị nước tràn vào, bây giờ ở trên đất bằng còn tránh mưa không dễ dàng sao?

Nhưng tuy rằng Lâm U nghĩ như vậy, thân thể lại không tự chủ được đứng lên. Sau khi phát hiện mình đứng dậy Lâm tiểu gia cảm thấy khó chịu, ép bản thân ngồi xuống, nhưng dưới mông như có gì đó đâm chọt ngồi không yên.

Khi cậu thoáng nghe được tiếng ho khan của Mục Viêm Khiếu truyền đến trong mưa, sau hung hăng nghiến răng, thẳng tay ném bay con chuột trong tay.

Cạnh một tiếng hé cửa phòng ra, nhìn mấy người bên ngoài ướt sũng như nhau, khoé miệng Lâm U giật giật: "Các anh cần gì đến nông nỗi này?"

Rõ ràng có thể rất nhanh tìm thấy chỗ trú mưa, lại cứ muốn đứng trước cửa dầm mưa, không biết chuyện còn tưởng đây là đến vay tiền tập thể luôn đấy!

Mục Viêm Khiếu nhìn sắc mặt phức tạp của Lâm U, lộ ra một nụ cười trông có vẻ chật vật: "Anh có thể chờ ở đây đến khi nào em nhớ đến anh mới thôi."

Hai mắt Lâm U nheo lại, sắc mặt trầm xuống: "Đừng cho tôi xem cái dạng này, dù cho chuyện lúc trước anh nói là sự thật, tôi của đoạn thời kia và tôi của bây giờ căn bản không giống nhau, anh nếu như muốn tôi là cái người trước kia hễ động một chút là liều mình cứu người, hãy cứ chết tâm đi!"

Nói xong Lâm U lập tức xoay người trở về phòng, nhưng không có đóng cửa lại, mặc cho cửa lớn mở rộng.

Mục Viêm Khiếu nhìn cánh cửa mở rộng mà ấm áp trong lòng, dù cho Lâm Lâm không nhớ rõ thì sao chứ? Cậu ấy rốt cuộc vẫn quan tâm hắn đấy thôi.

Vừa nghĩ thế, Mục đại thiếu liền tươi cười dắt đám tuỳ tùng của mình tiến vào căn biệt thự Trung Hoa nhỏ mỹ lệ mà hắn nhìn thấy đã muốn đi vào.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ