Dự cảm bất thường của Mục Viêm Khiếu lúc chưa đến Lâm gia bắt đầu ứng nghiệm.
Khi bọn họ đi ba vòng mắt trận để ra ngoài trong huyễn trận thứ ba theo lời Lâm Phong Địch nhưng không có lần nào chân chính bước ra khỏi đó, Mục đại thiếu cảm thấy điều này thật sự rất có bộ dạng xuất sư bất lợi."Vị sư phụ này? Đạo trưởng? Tôi cảm thấy anh nên giải thích vì sao chúng ta đến tận bây giờ vẫn chưa ra ngoài được." Mục Viêm Khiếu xoa xoa vùng xung quanh lông mày, sắc mặt có vẻ không tốt. Từ khi hắn mù đến giờ đã qua ba tháng, thế giới của hắn trong ba tháng này là một mảnh đen tối, hắn vốn cho rằng trừ phi hắn làm xong giải phẫu khôi phục thị lực xong mới có thể tiếp tục nhìn ngắm thế giới rực rỡ sắc màu, nhưng cái ảo trận này đã thiết thiết thực thực cho hắn một niềm kinh hỉ to lớn -
Hắn tựa hồ 'nhìn' thấy đủ loại sự vật, chỉ là những sự vật này không làm cho người ta cảm thấy vui vẻ mà thôi. Mà lúc nhìn những hình ảnh ảo trận bày ra, Mục Viêm Khiếu cũng thật sự nhận thức được sự cách biệt một trời một vực giữa người thường và những kẻ gọi là tu chân giả.
Nghe người dẫn đường này nói, ảo trận chỉ phòng ngừa năm giác quan người bình thường đi vào phạm vi nhà tổ Lâm gia mà thôi, ngoại trừ lúc mới vào ảo trận người đó không thể xuất hiện ký ức đẹp cùng với sản sinh chút cảm giác sợ hãi, lực sát thương chân chính hầu như không có. Dù như vậy, Mục Viêm Khiếu nghe mấy người Mục Nhất xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, có thể biết bọn họ phòng bị chuyện này có bao nhiêu khổ cực. Mà bản thân hắn, có lẽ vì không nhìn thấy nên kiên định cho rằng những điều mình thấy điều là giả tạo, do vậy nên cảm thấy tốt hơn một chút, mặc dù vậy 'nhìn' mấy hình ảnh này, đầu óc hắn cũng thình thịch đau buốt.
Bây giờ mới chỉ là ảo trận hầu như không có lực sát thương mà thôi.
Mục Viêm Khiếu đen mặt, nắm trong tay tương lai Mục thị, lần đầu tiên thấy uể oải.
Nhưng mặc dù thấy uể oải đi chăng nữa, dù hắn có biết một số việc đã vượt khỏi phạm vi khống chế của mình, nhưng đến bước này rồi, hắn chỉ có thể tiến không thể lùi. Chuyện này không liên quan đến mặt mũi hay can đảm, mối liên quan duy nhất, là lòng hắn muốn được cùng Lâm Lâm ở chung một chỗ.
Có lẽ không thể xem là tình yêu? Dù sao giữa người với động vật gì đó cũng sẽ không có tình yêu. Nhưng loại tình cảm muốn quý trọng và giữ gìn, trong lòng Mục Viêm Khiếu, không hề thấp hơn tình yêu.
Lâm Lâm rất quan trọng.
Ánh mắt Mục Viêm Khiếu phút chốc trở nên kiên định, hắn tới đây vì muốn dẫn Lâm lâm trở về, nếu như không đạt được mục đích của mình, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây. Người tu đạo thì sao chứ? Trước khi thành tiên đều là người trần mắt thịt, tuy rằng thực lực có xê xích ít nhiều, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Hắn lớn như vậy rồi, chưa từng sợ ai cả. Vì lí do đó, dù là người tu đạo biết pháp thuật đạo thuật hay là yêu ma quỷ quái, cũng không thể khiến hắn lui nửa bước!
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Tiểu gia vô xử bất tại
DiversosEdit: Kitty Denxi Nguồn raw: Queen of the night Tác giả: Đả cương thi Thể loại: hiện đại, thần quái, công xã hội đen, lạnh lùng X thụ ngốc ngốc, hay tìm đường chết, kiêu ngạo, trọng sinh, HE Link nhà edit: kittyd3nxi96.wordpress.com Văn án ...