La Huyền vội vã trở về thành Nhĩ Hải.
Tiểu Phụng từ núi Ái Lao đang tìm cơ hội chuồn đi, mặc dù biết La Huyền sẽ quay lại, nhưng nàng không thể đợi thêm được nữa.
A Kiều liên tục nói chân mình không thoải mái. Tiểu Phụng vẫn như cũ lo lắng cho y. Nhưng sau vài ngày, vì bí bách nên miệng nàng phồng rộp lên, đôi mắt cũng đỏ hoe.
A Kiều nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng y cũng không đành lòng nhìn nàng cứ tiếp tục như thế, nên y không than chân mình đau nữa, ngoan ngoãn uống thuốc nàng đưa đến.
Sau vài ngày, Tiểu Phụng cảm thấy nhẹ nhõm, tiếp tục nghĩ cách để lặng lẽ xuống núi.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy sự thay đổi của A Kiều, nàng có chút không hiểu vì sao A Kiều làm như vậy, ban đầu y muốn giữ Tiểu Phụng lại, nhưng bây giờ, lại muốn thả nàng đi.
Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng nghi hoặc, luôn muốn hỏi rõ ràng, vì thế nàng đi đến khách viện.
A Kiều đứng ở cửa, sống lưng thẳng tắp, đang nhìn hoa mai trong sân kia, trên mặt cũng không có vẻ gì là buồn bực, tức giận hay thất vọng.
Khi nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đi tới, y thu hồi ánh mắt, mỉm cười.
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày nói: "Vào nhà."
A Kiều thấy nàng đi vào trước, cũng theo nàng vào trong.
Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu nhìn y.
A Kiều rót trà như thường lệ, không giống với dáng vẻ tức giận khi ép Tiểu Phụng phải dừng lại ngày hôm đó. Nhiếp Tiểu Phụng có chút không chắc, tình cảm của y dành cho Tiểu Phụng là gì? Y không yêu nàng? Nhưng tình cảm của y dành cho Tiểu Phụng không phải là giả, nhưng nếu nói y yêu nàng, tại sao khi biết Tiểu Phụng chạy đi tìm La Huyền, y chỉ tức giận một lúc rồi lại quay trở về trạng thái bình thường.
Tình cảm của một người có thể linh hoạt đến vậy sao?
Hay tất cả đàn ông đều như vậy, coi tình yêu là sự tô điểm, khi tốt thì như thêu hoa trên gấm, lúc xấu thì xem như một thứ dơ bẩn rồi ném bỏ không thương tiếc.
A Kiều thấy Nhiếp Tiểu Phụng đang nhìn mình chằm chằm, nhưng vẫn cười nói: "Cô tới tìm ta có chuyện gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Phụng là gì với ngươi?"
A Kiều ngạc nhiên khi nàng hỏi câu này, thấy y do dự không trả lời, Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày lạnh lùng nói: "Ngươi không thật lòng."
A Kiều thấy nàng có vẻ tức giận, liền nói: "Không phải, ta rất khó trả lời vấn đề này."
Nhiếp Tiểu Phụng tức giận nói: "Rất khó?"
A Kiều nghiêm túc nói: "Ta không biết biểu đạt tầm quan trọng của nàng đối với ta như thế nào."
Cơn giận trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng biến mất, nghi ngờ nói: "Ta không thấy ngươi đối với nàng có bao nhiêu tình cảm. Hôm nay, còn không quan tâm nàng, còn cho nàng cơ hội rời đi."
Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu thất vọng với A Kiều. Nàng đã sớm biết y nhìn ra tình cảm của Tiểu Phụng dành cho La Huyền, nhưng y vẫn thích nàng, chủ động cầu hôn, lại càng thêm che chở nàng, điểm ấy làm cho Nhiếp Tiểu Phụng vừa cảm động vừa chua xót. Tiểu Phụng gặp được A Kiều, so với mình năm đó hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng là hiện tại, y không hề làm cái gì, y không hề giữ nàng lại, còn tạo cơ hội cho Tiểu Phụng đi tìm La Huyền, để nàng đi tìm tình địch của mình? Đây là thứ tình yêu sâu đậm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa