Chương 103: Ngọc vỡ rồi có thể khảm lại sao?

13 3 17
                                    

Tiểu Bách Linh tiện tay nhấc cành cây lên, đi dạo trong rừng mai.

Những nhành mai nở rộ, lành lạnh, tỏa ra hương thơm nồng nàn khiến cho người ta say đắm.

Tiểu Bách Linh ngắm hoa, chợt nghĩ đến việc dâng đèn Trường Minh cho nương và ca ca của nàng tại Già Diệp Tự. Để ngọn đèn của hai người được sáng mãi, nàng đã cúng dường cho Già Diệp Tự, nhờ các vị sư ở chuầ giúp nàng thắp đèn rồi làm lễ cầu siêu hằng năm cho họ. Có lẽ năm sau nàng không cần trở về đây để đốt đèn cho người nữa.

Nàng hít một hơi thật sâu như thể đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Ngô Giới đi dọc theo con đường, trong tay ôm mấy nhánh hoa mai, khi rẽ vào một góc, thấy Tiểu Bách Linh đang chăm chú ngắm hoa, y có chút kinh ngạc khi gặp nàng ở đây.

Thường Tùy bên cạnh vừa muốn mở miệng quát lui, Ngô Giới giơ tay ngăn cản, nghĩ thầm rẽ qua đường nhỏ mà thôi.

Đúng lúc y định rời đi, Tiểu Bách Linh dường như nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn. Ngô Giới dừng một chút, ánh mắt Tiểu Bách Linh tựa hồ rất mờ mịt.

Nhìn thấy Ngô Giới, Tiểu Bách Linh đầu tiên là đi về phía y hai bước, sau đó lập tức tỉnh ngộ, đứng lại, cách vài bước thi lễ với Ngô Giới, sau đó, nhìn thấy Ngô Giới gật gật đầu với nàng, Tiểu Bách Linh thầm nghĩ dù sao địa vị của hai người cũng cách xa, cho nên tốt hơn là nàng không nên đi qua.

Ngay lúc nàng thầm cảm thấy may mắn, Ngô Giới nói vài câu với tùy tùng, sau đó liền đi tới chỗ nàng.

Tiểu Bách Linh nhìn quanh, lúc này mặt trời đã nghiêng về phía tây, bóng hoa yểu điệu, cũng không biết có ám vệ hay không, dù sao y chỉ là thường phục mà đến, nếu như nàng không đoán sai y đến đây hẳn là lặng lẽ mà đến, lại thấy y ôm hoa mai, Tiểu Bách Linh liền nghĩ đến tình yêu của Ngô phu nhân đối với hoa mai.

Ngô Giới chậm rãi nói: "Ngươi vẫn chưa rời khỏi kinh thành sao?"

Tiểu Bách Linh dừng lại một chút rồi nói: "Mấy ngày này, ta ở lại làm lễ cho song thân."

Ngô Giới hồi lâu nói: "Làm xong thì nhanh chóng rời đi."

Tiểu Bách Linh "a" một tiếng, có chút khó hiểu.

Ngô Giới Ngô Giới một thân áo khoác màu đen càng lộ ra thần sắc uy nghiêm, nói: "Tỳ nữ cùng hộ vệ vẫn nên mang theo bên người."

Tiểu Bách Linh bình tĩnh lại, Ngô Giới không đợi nàng nói gì, ôm hoa mai chậm rãi đi.

Pháp sự của cha nương còn một ngày nữa mới đến, nàng mấy ngày nay ở tại khách viện bên ngoài Già Diệp Tự, buổi tối sau nửa đêm, nàng bị tiếng động lạ bên ngoài đánh thức, Kỳ Nhi ở bên ngoài cũng tỉnh, khoác quần áo đi vào.

Bên ngoài là âm thanh gì, lúc này rất rõ ràng. Tiểu Bách Linh kiểm tra cửa phòng, liền cùng Kỳ Nhi ngồi chung một chỗ, nửa đêm không dám ngủ, đợi đến sáng sớm ngày hôm sau mới có tăng nhân tiếp khách đến gõ cửa, Tiểu Bách Linh không có mở cửa trước, mà là hỏi trước vài câu mới xác nhận.

Tăng tiếp khách cũng chỉ đến truyền lời, nói cho Tiểu Bách Linh không nên tùy ý đi lại.

Sau đó, tăng nhân phụ trách tiếp khách nói rằng mọi chuyện đều ổn. Kỳ Nhi ra ngoài hỏi thăm. Sau khi hỏi thăm, nàng mới biết có người muốn ám sát Ngô tướng quân. Tiểu Bách Linh nghe vậy sửng sốt rất lâu.

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ