Lại nói Tiểu Phụng, một đường cưỡi ngựa như bay hướng về phương Bắc. Mặc dù không biết tin tức cụ thể thế nào, nhưng cũng nàng cũng mơ hồ đoán được không chỉ là mất tích đơn giản như vậy.
Bởi vì vội vã lên đường, Tiểu Phụng không có thời gian truy hỏi Liên Ngộ, không chú ý đến ánh mắt của chàng vẫn luôn dõi theo nàng suốt chặng đường.
Mà dẫu có biết, chắc gì nàng đã quan tâm?
Liên Ngộ giục ngựa đuổi theo con tuấn mã của nàng, La Huyền hiện tại đã không rõ tung tích, chàng mạo hiểm mang nàng theo, nếu chẳng may nàng xảy ra chuyện gì bất chắp, chàng thật không biết giải thích làm sao với La Huyền cùng Giác Sinh sư huynh.
Đoàn người thúc ngựa phi nước đại, lúc đầu chúng nhân sĩ giang hồ cùng các tăng nhân lo lắng cho sức khỏe của Liên Ngộ, sợ thân thể chàng không chịu đựng nỗi, nhưng khi thấy Tiểu Phụng là một nữ tử, thúc ngựa phi như bay, Liên Ngộ đại sư thân thể yếu ớt cũng giục ngựa chạy theo phía sau, mọi người cũng buông lỏng tâm tình, thúc ngựa chạy như điên.
Bọn họ một đường đi thẳng bất kể ngày đêm, chỉ mất năm ngày đã tới Thiếu Lâm.
Đến nơi, Liên Ngộ biết được chi tiết của tình rồi, liền đem thuật lại cho Tiểu Phụng.
Sau khi nhóm người La Huyền hộ tống kinh thư còn lại của Bạch Mã tự đi, họ đã đến Bắc Mông do thám hơn nửa tháng, sau khi xác định vị trí của những bản kinh bị đánh cắp, họ định thần không biết quỷ không hay dời kinh đi, nhưng dù bọn họ hành sự cẩn thận, tin tức vẫn bị thủ vệ của dối phương phát hiện.
Ngày đó, để đảm bảo an toàn cho mọi người trong đoàn cùng di chuyển những bản kinh dến nơi an toàn, hắn đã dẫn theo những cao thủ trong đoàn ra ứng chiến, nhưng hắn không ngờ Bắc Mông lại liên kết với ba nước còn lại là Tây Hạ, Tây Liêu và Thổ Phiên. La Huyền sợ đoàn hộ tống kinh gặp bất lợi, cho nên hắn một mình độc chiến với năm cao thủ bên phía đối phương, bị ép vào núi A Nhĩ Thái. Tuyết bất ngờ lỡ, hiện tại không rõ sống hay chết.
Tiểu Phụng nghe được tin tức, không khóc cũng không ầm ĩ, có lẽ sau khi rời khỏi núi Ái Lao, rời khỏi La Huyền, nàng khinh thường khóc trước mặt người khác.
Sắc mặt Liên Ngộ hơi tái, chàng khẽ nói: "Giác Sinh đại sư, Vạn đại hiệp cùng một nhóm người đã đi dọc theo con đường vào núi."
Tiểu Phụng lúc này mới ưỡn thẳng sống lưng, đỏ mắt, nói: "Một chút tin tức cũng không có?"
Liên Ngộ gật đầu, Tiểu Phụng nghẹn ngào nói: "Tìm như thế nào? Có đào được tuyết lở không? Hoặc đi theo dấu vết và tìm ở nơi khác. Sư phụ ta rất lợi hại."
Lời nói của Tiểu Phụng bắt đầu trở nên mơ hồ, Liên Ngộ lần chuỗi, nói: "Lúc này băng tuyết mới bắt đầu tan, tuyết đọng sụp đổ, sợ là không vào được chỗ sâu hơn."
Tiểu Phụng đột nhiên ngẩng đầu, Liên Ngộ thấy sắc mặt nàng tiều tụy, môi nứt nẻ, trong mắt còn có nước mắt, biết nàng đau lòng, chàng đỡ lấy bả vai nàng, không nhịn được an ủi: "Ta muốn dẫn người đi vào núi A Nhĩ Thái, ngươi ở lại Thiếu Lâm Tự nghỉ ngơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa