Trần Thiên Tướng nhìn La Huyền chạy như bay rời đi, trong lòng cảm thấy thập phần may mắn bởi vì trên núi Ái Lao không có người ngoài, A Kiều hai ngày trước rời đi, Anh Hoa đã sớm xuống núi, bởi vì vài ngày trước Dư Cương Trụ đến thăm nàng, giữa cha và con gái có một số việc cần phải dặn dò, nên Anh Hoa luôn ở dưới chân núi cùng ông.
Nhưng là việc Nhiếp Tiểu Phụng xuống núi khiến Trần Thiên Tướng có chút bối rối. Y muốn nói với La Huyền mặc đồ đen, nhưng hắn không nói gì cả. Trần Thiên Tướng thật sự không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Quả nhiên, con người không trải qua khó khăn thì không thể trưởng thành, sáu tháng qua, núi Ái Lao xảy ra rất nhiều chuyện, Trần Thiên Tướng đã trưởng thành với tốc độ kinh người.Trần Thiên Tướng trong đầu nghĩ đến vô số chuyện, nhưng La Huyền lại không biết.
Trời đổ tuyết, núi Ái Lao một mảng trắng xóa, lặng lẽo mà im ắng.
Lúc La Huyền vội vã chạy đến nhà đá, La Huyền mặc đồ đen đang chặt củi bên ngoài nhà. Trong sân nhỏ tuyết rơi, hắn giơ rìu lên từng cái một, chậm rãi mà cứng nhắc, gỗ chặt được xếp gọn gàng sang một bên.
Khi La Huyền đẩy cửa ra, La Huyền mặc đồ đen ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, sau đó La Huyền đi thẳng vào nhà trong.
La Huyền mặc đồ đen buông rìu xuống, nghe thấy trong phòng vang lên tiếng khóc nức nở của Tiểu Phụng gọi 'sư phụ', tim của hắn nhảy lên một nhịp, lúc La Huyền tiến vào, chỉ là liếc mắt nhìn hắn một cái, liền biết rõ ràng, La Huyền khẳng định đối với mình bất mãn. Tiểu Phụng là đồ đệ của hắn, đánh hay phạt nàng là do hắn quyết định, người khác không thể xen vào, La Huyền mặc đồ đen hiểu rất rõ điều này.
Hắn dù sao cũng là hắn!
Tiểu Phụng ngơ ngác ngồi trên giường, rèm cửa được vén lên, Tiểu Phụng hờ hững nhìn qua, lúc đầu nàng không tin, nhưng khi nhìn người đi tới gần, nàng mới nức nở kêu: "Sư phụ."
La Huyền khẽ đáp một tiếng, lại nhìn Tiểu Phụng, hai tay trong tay áo khẽ nắm chặt.
Tiểu Phụng thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, cau mày nhìn nàng, có vẻ rất không vui, nàng làm ầm ĩ chuyện hôn ước, hắn nhất định tức giận. Tiểu Phụng trong lòng khổ sở lại thấp thỏm.
Cô nương trong lòng luôn nhớ nhung đang đứng trước mặt hắn, thân thể nàng run rẩy, khuôn mặt mất mát lại ủy khuất, đôi mắt ngấn nước nhìn mình mà không nói lời nào.
La Huyền cảm thấy sự nghiêm khắc và lạnh lùng đã chuẩn bị tốt trong lòng từ trước lập tức biến mất. La Huyền chậm rãi nói: "Theo ta trở về."
Tiểu Phụng thấp giọng nói: "Vâng", vừa mới đứng dậy, La Huyền mặc đồ đen đã đi vào.
La Huyền đi lướt qua người hắn, hai người trừng mắt nhìn nhau. La Huyền mặc đồ đen nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng nhất thời chán nản vô lực. Khóe miệng khẽ động, nhưng lại không nói ra lời.
La Huyền đau lòng vì Tiểu Phụng. Khi nhìn thấy La Huyền mặc đồ đen, hắn tức giận nói: "Ta mang nàng trở về."
Lời này không phải là để xin La Huyền mặc đồ đen đồng ý, mà là một câu nói khẳng định. Nói xong, La Huyền đi đến gặp Tiểu Phụng và nói: "Ngươi về trước đi, ở thư phòng đợi ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa