Biện Bạch Hiền thất thần đi ra khỏi cửa hiệu xăm, không thể ngờ rằng mình chỉ muốn một đêm phóng túng thôi thế nhưng lại chọc phải kẻ thống trị thế giới thống trị hắc đạo.
Cậu đúng là trúng được thưởng cực kì lớn.
Nhưng mà cái người đàn ông tên là Phác Xán Liệt kia tại sao lại muốn lưu lại hình xăm này trên lưng người nam nhân chỉ mới ngủ cùng một lần chứ?
Nhất thời có hứng? Hay vừa gặp đã yêu?
Phải....mà cũng có thể không.....
" A...."
Thở dài một hơi, cậu mệt mỏi đến mức không muốn suy nghĩ gì nữa, phải nhanh về nhà ngủ một giấc thật say.
.......
Xế chiều.
Biện Bạch Hiền về tới nhà cũng là gần tối nhưng khi bước vào nhà cậu có cảm giác là lạ. Khắp nơi chỗ nào cũng có giấy dán màu đỏ, mấy người trong công ty vận chuyển cũng đang chuyển đồ vật trong nhà đi.
" Các người là ai? Các người đang làm gì vậy?" - Cậu lớn tiếng chất vấn.
" Biện công tử" - Một người đàn ông mặc âu phục màu xám đi tới trước mặt cậu, mở một nụ cười tươi chuyên nghiệp nói - " Tôi họ Lý - là tài vụ được công ty phái tới. Rất xin lỗi phải nói cho cậu biết một tin xấu, công ty cha cậu đã chính thức tuyên bố phá sản. Cho nên nhà cửa cùng toàn bộ vật dụng trong nhà đều được đem đi bán đấu giá. Toàn bộ tiền sau khi bán hoàn toàn thuộc về công ty chúng tôi."
Phá sản?
Biện Bạch Hiền vô cùng kinh hãi!
" Ba tôi đâu? Ông ấy ở đâu?" - Cậu không tin, cậu muốn chính miệng ba cậu nói.
Thế nhưng,...
"Ba cậu hôm qua sau khi nghe được tin này đã nhảy lầu tự sát!"
" Oạch" - Một tiếng như sét đánh ngang tai khiến cậu hoảng loạn lùi về sau vài bước, không thể dừng lại. Cậu kiên cường cắn chặt răng không cho nước mắt rơi.
" Thế còn mẹ tôi? Bà đâu rồi?" - Âm thanh của cậu có hơi run rẩy, hiện giờ cậu đang rất lo lắng bất an.
" Vô cùng xin lỗi, mẹ cậu sau khi biết cha cậu chết cũng đã đi theo cùng một chỗ với cha cậu."
Cùng một chỗ?
Là thiên đường? Hay là địa ngục?
" Vậy không phải là...." - Cậu không tin, rồi đột nhiên hét to cầm lấy tay anh ta: " Tất cả đều không phải, anh gạt tôi, anh đang nói dối.....nhà tôi không phá sản, ba mẹ tôi khoog chết, bọn họ sao có thể làm chuyện độc ác như vậy, bọn họ sẽ không........sẽ không....."
Thanh âm của cậu càng ngày càng trở nên nghẹn nào, cánh tay cầm tay anh ta càng trở nên vô lực, cậu chậm rãi ngồi xuống đất bất lực nói :" Họ sẽ không bỏ lại tôi.....không đâu....."
" Biện công tử!" - Người đàn ông tên Lý khẽ nhíu mày, anh ta cũng không tiếp tục làm cậu đau lòng thêm nữa, nhưng mà.....
" Nếu như cậu không tin thì giờ có thể đến bệnh viện để xác nhận, thi thể ba mẹ cậu hẳn đều ở chỗ đó."
Lời nói vừa dứt, Biện Bạch Hiền tự đứng bật dậy xông thẳng ra khỏi cửa.
......
Nhà xác bệnh viện.
Không gian yên tĩnh, hơi lạnh tỏa ra từ bốn phía, đâu đâu cũng toàn tủ xác.
Một bác sĩ đến kéo hai ngăn tủ cùng tầng thứ hai ra. Sau đó xoay người lại cứng nhắc nói với cậu: " Công tử, mời cậu đến xác nhận."
Từng bước Biện Bạch Hiền nặng nề chậm rãi ới trước hai ngăn tủ đựng xác.
Tầm mắt nhìn xuống hai người một nam một nữ nằm ở bên trong.
Khuôn mặt mẹ cậu vẫn xinh đẹp như cũ, cha cậu cũng vậy. Chỉ có điều giờ hai khuôn mặt ấy không còn sức sống như xưa.
Nước mắt......bỗng chốc vỡ òa.
" Ba....mẹ......"
Cậu bật khóc, ôm hai thân thể lạnh buốt, nước mắt không ngừng tuôn.
Tại sao lại trở nên như vậy?
Cùng một ngày, cậu thất tình, thất thân, mất tâm, mất đi gia đình, mất đi ba, mất đi mẹ, mất đi tất cả mọi thứ......tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vậy? Tàn nhẫn cướp đi tất cả mọi thứ của cậu.
" Ba.....mẹ......con xin hai người....mở mắt ra nhìn con được không?"
" Chỉ cần một chút thôi, chỉ cần mở mắt một chút thôi cũng được, để con biết.....hai người vẫn chưa chết...."
" Ba.....mẹ....."
Thật lạnh......thật lạnh quá.....
Cái lạnh khiến cho máu dường như đông lại, cái lạnh khiến cơ thể dần mất đi cảm giác, cái lạnh khiến trái tim như ngừng đập.....
Cậu lạnh giống như đã trở thành một xác chết ở đây......Ở nhà xác lạnh lẽo này....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...