Chương 183: Hai mảnh ghép cuộc sống

460 41 5
                                    

Edit xong chương này ta thấy thương cho anh Nhân quá :_____; anh Liệt còn sống sung sướng lắm =)))))))))))


Chung Đại?

Phác Xán Liệt hơi nhăn đầu lông mày, nghĩ ngợi!

Vốn là trừng phạt hắn mười ngày, nhưng vì Diệc Phàm và Mân Thạc không thể chịu đựng đến mười ngày, một người tám ngày, một người sáu ngày, hai người còn thiếu sáu ngày, mà chủ mưu là Chung Đại, cho nên hắn liền đem chịu thêm số ngày thiếu của hai người bọn họ. Tổng cộng ở trong địa lao 16 ngày, hôm nay vừa vặn là ngày được thả. Không nghĩ tới năng lực chịu đựng hắn mạnh như vậy, nhanh như vậy đã tỉnh.

"Được rồi, dẫn ta đi gặp hắn!" Hắn lạnh lùng mở miệng.

"Dạ!" Diệc Phàm lĩnh mệnh, lập tức xoay người tới phòng ngủ Chung Đại.

. . . . . .

Bên trong phòng

Diệc Phàm không gõ cửa, trực tiếp đem cửa phòng mở ra, Phác Xán Liệt sải bước đi vào trong phòng, đứng bên giường, nhìn Chung Đại nằm trên giường, mặt tiều tụy, giống như đã tử vong.

"Đại. . . . . . Đại ca!" Chung Đại khàn khàn mở miệng, khẽ ngọa nguậy thân thể xụi lơ, muốn đứng dậy.

Chân mày Phác Xán Liệt không khỏi hơi nhăn lại, sau đó lạnh lùng nói, "Được rồi, cậu nằm đi, đừng động! Nói đi. . . . . . cậu muốn nói gì với ta?"

"Tối hôm qua. . . . . . Đại thiếu gia mang Lộc thiếu gia tới địa lao!" Hắn mở đôi môi khô nứt, gian nan mở miệng.

"Ta biết rồi!" Tối hôm qua hắn về rất khuya, vừa trở lại nghe còi báo động của đại lao, sau đó mấy người trông chừng địa lao liền vội vã chạy đến trước mặt hắn, đem sự tình báo cáo.

"Tôi còn. . . . . . Nghe được đối thoại của bọn họ!" Mặc dù lúc ấy hắn nửa tỉnh nửa mê, ý thức không rõ ràng, nhưng khi tiêm dược liệu, đau đớn để hắn nháy mắt thanh tỉnh, đồng thời cũng nghe bọn họ nói chuyện.

"A? Cậu nghe được cái gì?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Tôi nghe đến. . . . . . Bọn họ nói. . . . . . Người kia!" Chung Đại đứt quãng nói, hô hấp đột nhiên thay đổi dồn dập.

Người kia?

"Người kia là ai vậy?" Hắn lại hỏi.

"Bọn họ không nói, nhưng là. . . . . . Ta nghe Đại thiếu gia. . . . . . Hắn nói với Lộc thiếu gia, người kia đã chết, là hắn tận mắt thấy , cho nên tôi nghĩ. . . . . ." Hắn muốn nói lại thôi, hô hấp càng ngày càng gấp rút.

Chết?

Tận mắt thấy?

Chẳng lẽ là hắn?

Quả nhiên người cậu ta muốn tìm là hắn sao?

Phác Xán Liệt khóe miệng đột nhiên tà tứ nâng lên, xem ra thân phận Lộc Hàm thật không đơn giản, lại muốn tìm người kia, thật là tức cười.

"Bọn họ còn nói cái gì?" Hắn hỏi nữa.

Chung Đại lắc đầu một cái, nói, "Không có!"

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ