Nghe được thanh âm phía sau đột nhiên truyền đến, Phác Thế Huân sửng sốt, cả người cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, biểu tình trên mặt cũng trở nên cực kỳ rối rắm.
Không phải đen như vậy chứ? Đã bị bắt được?
Làm sao bây giờ?
Bé từ từ quay người lại, nhìn vẻ mặt của người đàn ông xa lạ, giả vờ nghi hoặc nói, "Phác Thế Huân? Là ai vậy? Cháu không biết, chú nhận lầm người rồi à?"
Người đàn ông nhìn khuôn mặt bé, lại xác định nói, "Tôi sẽ không nhận lầm, cậu chính là Phác Thế Huân, Phác tiểu thiếu gia!"
"Tôi không phải!" Phác Thế Huân kiên quyết phủ nhận.
"....... " Người đàn ông trầm Phác, hai mắt sắc bén nhìn bé.
Phác Thế Huân bị hắn nhìn như chíp bông (tiếng gọi thân thương đối với trẻ mới sinh).
Rốt cuộc cái gã này là ai a?
Là người của bố sao?
Nhưng bé chưa từng gặp qua nha, nếu không phải vậy, vậy nhất định là người xấu rồi, thế chẳng phải bé sắp gặp họa ư?
"A ha ha ha...... " Bé đột nhiên cười khan mấy tiếng, nói, "Trong biển người mênh mông này, có tất cả mấy người giống nhau, hơn nữa hiện tại tối mù, chú nhận lầm cũng không có gì lạ, ha ha ha..... Không có chuyện gì, không có chuyện gì, người có mất tay, ngựa có mất móng, con la đôi khi lại giả làm lừa, chú yên tâm đi, cháu sẽ không nói với người khác chú có mắt không tròng nhận lầm người đâu, vậy.... Thế nhé, cháu xin lỗi không tiếp chuyện nữa!"
Phác Thế Huân thiên mã hành không nói, lập tức xoay người, muốn mau chóng rời đi.
"Phác tiểu thiếu gia, xin chờ một chút!" Người đàn ông đột nhiên gọi bé lại.
Phác Thế Huân tiếp tục đi, chẳng những không ngừng, ngược lại tốc độ tăng lên.
Bảo bé chờ?
Hắn ngu à?
Đương nhiên là phải chạy, nhưng nếu không chạy được..... Cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp thôi.
"Phác tiểu thiếu gia!"
Người đàn ông gọi bé một tiếng, thấy bé vẫn không dừng bước, tiếp tục chạy. Hai mắt khẽ nhíu, sau đó bước nhanh đuổi kịp bé, ngăn cản đường đi của bé.
"Chú..... Chú muốn làm gì?" Phác Thế Huân không tự chủ lui về phía sau, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm phương pháp thoát thân, nhưng....
"Phác tiểu thiếu gia, thứ cho tôi vô lễ!"
"Cái gì? Vô.... Vô..... "
Lời Phác Thế Huân còn chưa dứt, hai mắt người đàn ông liền trừng lên, nhanh chóng vươn tay, giống như một lợi đao bổ về phía cổ bé, trước mắt Phác Thế Huân thình lình tối sầm, nháy mắt té xỉu.
Người đàn ông đỡ lấy thân thể nho nhỏ của bé, sau đó dễ dàng ôm lấy, sải bước bỏ đi.
Dưới bầu trời đêm đen kịt, lại lần nữa khôi phục sự yên lặng....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...