Chương 64: Lời thề sao? Phác Xán Liệt, anh có thực hiện được không?

1.3K 108 0
                                    


"Tìm tôi?" Phác Xán Liệt nghi hoặc.

Lộc Hàm này là ai? Cậu ta nói cậu ta là bạn tốt nhất của Biện Bạch Hiền, chẳng lẽ là cậu trai mấy ngày hôm trước Biện Bạch Hiền gọi điện kia? Nhưng là.... Bọn họ vốn không quen biết, cậu ta tìm anh sẽ có chuyện gì?

"Không sai, không cần hoài nghi, tôi tìm là anh!"

Phác Xán Liệt nghe cậu nói chuyện bằng giọng điệu này lập tức liên tưởng đến Phác Thế Huân, nhưng mà nghe người khác dùng khẩu khí này thì tâm tình của anh nhưng là hoàn toàn không thể nào tốt lên được.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Anh lạnh lùng hỏi.

"Thật ra thì, tôi đã từ Thế Huân nghe nói anh ở đó hào tình tráng cử làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi rất tò mò muốn hỏi anh, anh thích Bạch Hiền sao?"

Thích?

Lại là chuyện này!

Đây đã là lần thứ mấy rồi? Tại sao tất cả mọi người muốn hỏi anh chuyện này? Đây là chuyện của anh, hẳn là còn chưa tới phiên bọn họ quan tâm đi?

"Tôi không có nghĩa vụ nói cho cậu biết!" Anh khó chịu trả lời.

"Cũng đúng, anh không có nghĩa vụ nói cho tôi biết, dĩ nhiên anh cũng có thể nói thẳng không nói cho tôi, nhưng là cho dù anh giấu ở trong lòng không nói cho bất luận kẻ nào, chính anh hẳn là cũng đã ý thức được đi? Nếu không phải thật tâm thích một người, căn bản là không thể nào dùng tánh mạng của mình đi bảo vệ người kia, cho dù anh không thừa nhận, cho dù anh phủ nhận, nhưng là trái tim đang nhảy lên trong thân thể anh.... Tuyệt đối sẽ không gạt người, cũng tuyệt đối sẽ không nói dối, càng thêm sẽ không che dấu, cho nên...." Thanh âm Lộc Hàm trong điện thoại di động đột nhiên dừng lại, nháy mắt biến mất.

Phác Xán Liệt cau chặt mày, tâm tình tức giận bị lời cậu khơi mào từ từ tăng lên.

"Cho nên cái gì? Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?" Anh âm lãnh chất vấn, trong giọng nói hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm, không cách nào nhịn được.

"Tôi không phải đã nói rất rõ ràng rồi hay sao? Người đàn ông thông minh như anh hẳn là đã rất rõ ràng đi? Bất quá.... Người đàn ông như anh tính cách thật sự là rất không được tự nhiên, không được tự nhiên giống như là thang lầu hình tròn, ba trăm sáu mươi độ khắp nơi đều ngoằn nghèo, anh hà cớ gì phải vậy chứ? Trực tiếp thừa nhận thì có sao? Dù sao cũng sẽ không thiếu một miếng thịt.... Không phải sao?"

"...." Phác Xán Liệt trầm mặc nắm chặt di động.

Cậu trai này giải thích thật rất sắc bén, nói thẳng chỗ sâu nhất trong tâm người, làm cho không người nào có thể cãi lại, nhưng đồng thời cũng làm cho người phẫn nộ phi thường, phẫn nộ muốn giết cậu ta để hả giận.

"Ai... Tại sao không nói chuyện? Bị tôi nói trúng?"

"Cậu gọi điện đến chính là muốn nói cái này?" Phác Xán Liệt đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng chất vấn, càng muốn nói sang chuyện khác.

"Đương nhiên không chỉ là chuyện này rồi, bất quá tôi chính là đoán được anh nhất định sẽ một thân một mình rối rắm, hơn nữa còn sẽ liên lụy bảo bối Bạch Hiền nhà tôi tâm phiền ý loạn, cho nên tôi mới có thể gọi điện nhắc nhở anh, để anh thanh thanh sở sở nhận rõ lòng của mình, đừng quanh quẩn một chỗ như cái thang lầu kia, trực tiếp làm thang máy đi, tốt nhất là thang máy tốc hành.... Hiểu không?"

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ