Chương 50: Phác Xán Liệt, tên trứng thối này, tôi không cho phép anh chết!!

1.6K 105 2
                                    


Lúc đầu phiền muộn trong lòng muốn ra ngoài hóng gió để đầu óc có thể bình tĩnh trở lại, thế nhưng không nghĩ tới lại chạy tới nơi này.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Trong lòng anh không ngừng chửi bới!

Vì sao mình lại trở nên như thế này? Thân thể của anh xảy ra vấn đề gì? Anh sinh bệnh kỳ quái gì? Có biện pháp nào trị liệu?

Bỗng nhiên cau chặt đôi lông mày, hai mắt hung hăng trừng cánh cửa sổ phòng Biện Bạch Hiền, dùng sức nghiến răng, hận không thể lập tức giết người để hả giận.

Nhưng là chợt...

Một bóng người đi qua xe anh, anh kinh ngạc mở lớn hai mắt nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt.

Đêm khuya

Biện Bạch Hiền buồn bực trở về nhà.

Hai tên một lớn một nhỏ đáng ghét, thời đại ngày nay đúng là Hỗn Thế Ma Vương, từ hôm qua ở trong phòng chỉ toàn ăn uống với chơi đùa, hơn nữa một tấc cũng không rời cái phòng kia còn đùa như cũ, cậu phục!

Nhưng đáng hận chính là bọn họ đem cậu trở thành chân chạy vặt, để cậu đi mua đồ ăn cho bọn họ, rõ ràng Lộc Hàm đã nói việc nhỏ để cậu ấy làm, vì sao bây giờ lại biến thành cậu? Phải biết rằng, cậu hiện tại đang rất nguy hiểm, nếu bị người của Phác Xán Liệt phát hiện, như vậy thì...

Hai mắt cậu nhìn nhìn bốn phía, đừng nói là người, ngay cả bóng quỷ cũng không có!

Được rồi, căn bản hiện tại cậu không có nguy hiểm, cho nên cậu cực kỳ vinh hạnh biến thành chân chạy vặt, ô... người nào đó khóc không ra nước mắt.

"Haizz..." Cậu thở dài sau đó tiếp tục đi.

Đột nhiên, sau lưng có một cỗ gió lạnh khiến sống lưng cậu một trận lạnh cả người, cảm giác như có người theo phía sau.

Chẳng lẽ là quỷ?

Không... Sẽ không là...

Hai chân cậu bất giác dừng lại, sau đó cơ thể chậm rãi quay về phía sau.

Còn chưa nhìn thấy người kia, một bàn tay to bắt lấy cậu, đồng thời tay kia bưng kín miệng của cậu, thứ gì đó trong tay cậu rơi xuống, đồng thời người nọ cứng rắn kéo cậu vào trong góc nhỏ.

Người này là ai?

Sức lực thật lớn, phương thức cứng rắn, anh ta cầm lấy tay kia của cậu khiến cậu căn bản không thể giãy dụa, mà loại cảm giác cường thế này lại rất giống người kia.

Là anh ta sao? Là anh ta sao?

Thật là anh ta?

"Biện Bạch Hiền... Rốt cuộc cũng bắt được cậu!"

Thanh âm băng lãnh của Phác Xán Liệt vang lên bên tai cậu, giọng điệu trêu tức như muốn bỡn cợt cậu.

Biện Bạch Hiền nghe thấy thanh âm của anh, toàn bộ trái tim giống như ngừng đập.

Bị anh ta bắt được rồi?

Anh ta làm sao lại ở đây? Anh ta không phải là đi rồi sao?

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ