Bệnh viện
Chiếc xe Bently thình lình dừng lại ở cửa lớn bệnh viện, người đàn ông ngồi ở ghế lái nhanh chóng bước xuống xe, đi tới phía sau, mở cửa ôm Phác Xán Liệt cả người đầy máu ra, vội vàng đi vào trong bệnh viện.
Biện Bạch Hiền cũng kích động đi theo phía sau anh ta, Phác Thế Huân cũng theo sát phía sau.
Vừa mới đi vào cửa bệnh viện, mấy y tá cùng với bác sĩ đã đẩy tới một băng ca, người đàn ông đem Phác Xán Liệt đặt nằm úp sấp lên băng ca, cũng rất nhanh nói một hơi lưu loát tiếng Anh, "Lưng bệnh nhân bị thương chảy rất nhiều máu, hơn nữa rất có thể nội tạng cũng bị tổn thương, lập tức điều trị, xin chiếu cố!"
"Được"
Sau khi bác sĩ trả lời liền nhanh chóng đẩy Phác Xán Liệt về phía phòng cấp cứu, Biện Bạch Hiền cùng Phác Thế Huân cũng kích động đi theo băng ca, còn người đàn ông kia thì ở lại làm thủ tục nhập viện và thông báo cho Chung Đại.
Trong phòng cấp cứu
Y tá đẩy cửa ra, băng ca nhanh chóng tiến vào nhưng bác sĩ lại lập tức ngăn cản Biện Bạch Hiền, dùng tiếng Trung không lưu loát nói, "Cậu... không thể vào!"
"Nhưng tay của chúng tôi bị khóa chung một chỗ, chúng tôi không có cách nào tách ra, anh để tôi vào đi, tôi cam đoan sẽ không ầm ĩ cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn anh ấy!" Biện Bạch Hiền kích động nói, thân thể khẽ run rẩy.
Bác sĩ quét mắt nhìn khắp toàn thân cậu, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên đùi phải bị sưng của cậu.
"Cậu... bị thương?" Anh ta kinh ngạc hỏi.
"Tôi không sao, tôi một chút cũng không đau, tôi thật sự không có việc gì, anh để tôi theo vào đi, anh mau cứu anh ấy đi, tôi xin anh!" Biện Bạch Hiền rưng rưng khẩn cầu, thanh âm cũng không ngừng run rẩy.
Vết thương trên đùi có tính là gì?
Cậu không phải vẫn rất tốt đứng ở chỗ này sao?
Cậu không đau, một chút cũng không đau...
Đau nhất hẳn là Phác Xán Liệt đang hôn mê kia mới đúng, vết thương trên người anh mới là đau nhất.
"Van cầu anh... nhanh cứu anh ấy đi, van cầu anh..." Cậu nghẹn ngào không ngừng khẩn cầu.
Bác sĩ nhìn bộ dạng của cậu, không khỏi cau mày, cái chân kia của cậu đã sưng to đến vậy rồi, xương bên trong nhất định đã gãy, làm sao có thể không đau chứ? Nhưng anh ta quay đầu nhìn bệnh nhân kia đang hấp hối trên băng ca, còn có tay hai người lại bị khóa lại một chỗ, anh không còn cách nào chỉ có thể đồng ý.
"Được rồi!"
Anh nói xong, Biện Bạch Hiền liền lập tức đi theo bọn họ vào phòng cấp cứu, để lại Phác Thế Huân ở bên ngoài.
Phác Thế Huân nhìn cánh cửa bị đóng lại, cau mày thật sâu.
Làm sao lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy chứ? Chỉ là đi toilet, tại sao lại đột nhiên nổ tung?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...