Đất diễn của Chung Nhân phần 2 =)))))))))))
Anh Liệt chịu khó chờ em tí, em chở đất đến cho anh diễn liền đây =))))))))))))))
Ngày mai sẽ cưới cô?
Chung Nhân nghe Hạ Thủy Ngưng nói, chân mày hơi nhíu lên, bắt đầu có chút do dự.
Hai mắt của cô vô cùng kiên định, làm cho người ta không khỏi có chút hoang mang, có chút dao động, mà nếu như kết quả kiểm tra cô mang thai thật , như vậy hắn sẽ phải làm theo ước định ngày mai lập tức cùng cô kết hôn , nhưng nếu như cô là giả thì sao? Hắn bắt đầu có chút chần chừ , vốn là có hơn phân nửa phần thắng, nhưng bây giờ chỉ còn lại 50%.
"A. . . . . ." Hắn đột nhiên cười khẽ.
Hạ Thủy Ngưng nắm chặt hai quả đấm, nhìn nụ cười khẽ nâng của hắn , Kim Vân Sơn cùng Kim Mạc Lệ cũng có chút khẩn trương nhìn hắn, chờ đợi lời kế tiếp của hắn.
Chung Nhân bước đến gần cái máy chuẩn đoán , bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cái máy, sau đó cười nói "Dù sao cuộc đời của tôi đã trở nên rất chật vật không chịu nổi nữa rồi, coi như nhếch nhác một chút nữa cũng không sao , được rồi, cứ theo lời em nói mà làm đi, nếu như em thật mang thai con của anh , thì ngày mai . . . . Anh sẽ lập tức cưới em vào nhà này , để cho em được toại nguyện làm con dâu Kim gia , nhưng nếu như không phải thì . . ."
Hạ Thủy Ngưng như sét đánh ngang tai , Kim Vân Sơn cùng Kim Mạc Lệ cũng đồng thời khiếp sợ trừng lớn cặp mắt của mình, ba người không nghĩ tới hắn lại có thể nói ra những lời này . Người dịu dàng như Chung Nhân, khi cười lên giống như từng cơn gió mát của Chung Nhân, vào giờ phút này lại trở nên lạnh lùng như thế , trở nên vô tình như vậy . . .
Tại sao hắn lại biến thành như vậy chứ?
Có phải . . . . là bọn họ ép hắn sao?
"Qua đây đi, để cho tôi xem Bảo Bảo của chúng ta một chút , bây giờ đã phát triển đến đâu rồi !" Chung Nhân nói xong, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
Vô luận thiệt hay giả, hắn đều muốn mình chính mắt mình nhìn thấy, tự tay mình giám định!
Mặt Hạ Thủy Ngưng kiên định như cũ , nhưng trong lòng thì vô cùng thấp thỏm, cô nhìn hai mắt lạnh như băng của hắn từ từ bước về phía trước một bước, Kim Vân Sơn cùng Kim Mạc Lệ khẩn trương khẽ cau mày, Hạ Thủy Ngưng to gan tiếp tục đi đến bên giường , từ từ đến gần hắn, từ từ đến gần cái máy có thể đem tất cả lời nói dối của cô ra phơi bày .
Làm thế nào đây?
Còn có biện pháp khác không ?
Có biện pháp gì có thể để cho cô tránh kiếp nạn này?
Chung Nhân nhìn thấy bước chân của cô từ từ bước tới , vẻ kiên định trên mặt cô bắt đầu dao động, nhìn bộ dáng khẩn trương của Kim Vân Sơn cùng Kim Mạc Lệ, hắn bắt đầu chắc chắn với phỏng đoán của mình, thời điểm hai chân của Hạ Thủy Ngưng đứng ở trước mặt hắn , đột nhiên hai mắt lóe ra một đạo khiết quang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanficTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...