Ông ta sao lại xuất hiện ở đây?
Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn ông ta, mà khi anh thấy ông ta thì toàn thân cảnh giác, bước lên một bước kéo Biện Bạch Hiền lại phía sau.
Mặc dù chỉ là động tác rất nhỏ nhưng Biện Bạch Hiền lại nhạy cảm nhận thấy được, nhìn về phía Phác Xán Liệt, trên gương mặt anh vô cùng băng giá, giống như là đang sợ cái gì đó.
"Chú Chung, chú mà cũng tới tham dự đám tiệc này sao? Chú cũng quen nhà họ Bách?" Phác Xán Liệt mở miệng, khẩu khí ôn hòa nhưng khí thế lại nặng nề cảm giác nguy hiểm.
Chung Khuê nhìn anh, khóe miệng khẽ mỉm cười, nếp nhăn trên mặt kéo ra tựa như từng vết đao sắc bén.
"Cũng không phải là quen, chỉ là thường lui tới làm ăn thôi!" Ông ta dùng thanh âm trầm thấp nói.
"Lui tới làm ăn? Chú Chung cũng bắt đầu làm ăn rồi ư?" Phác Xán Liệt không che không đậy, trực tiếp hỏi.
"A a a....." Chung Khuê ổn trọng cười, sau đó trả lời, "Cháu thân là thủ lĩnh hắc đạo cũng bắt đầu làm ăn, mấy lão già chúng ta đương nhiên cũng suy nghĩ tới phương diện này, lưu lại cho mình một đường lui, chẳng lẽ cháu cho rằng mấy ông già sắp vào quan tài như chú còn có thể ra ngoài cùng mấy đứa nhóc đoạt địa bàn, kiếm miếng ăn được nữa sao?"
"Chú Chung sao chú biết mình đã già được chứ? Cho dù chú không tự mình ra tay, tùy tiện gọi mấy người, cũng không có người dám động tới chú, chứ đừng nói đến là tranh địa bàn với chú!" Phác Xán Liệt cười châm chọc.
"Hừ....." Chung Khuê một bên hừ lạnh, một bên lắc đầu, sau đó cười nói, "Lúc này không giống ngày xưa nữa, người tuổi trẻ bây giờ đều rất lớn mật, hoàn toàn không đem mấy lão già chúng ta để vào mắt, cũng quên giang sơn của chúng là do ai đoạt được, a....." Ông ta bỗng nhiên khẽ cười, ngưng mắt nhìn đôi con ngươi thâm thúy của Phác Xán Liệt, nói tiếp, "Hiện tại chúng còn hận không thể giết sạch mấy lão bất tử chúng ta, tránh làm trở ngại tương lai quang minh của bọn chúng, ai..... Thật đúng là vong ân phụ nghĩa a!" Ông ta nói bóng nói gió công khai trước mặt Phác Xán Liệt.
Mà Phác Xán Liệt cũng không có bị chọc giận, ngược lại mỉm cười nói, "Chú Chung, chú yên tâm đi, chỉ cần có tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để người khác động tới chú, tôi tuyệt đối sẽ làm khiến chú được sống lâu trăm tuổi, bảo dưỡng tuổi thọ!" Anh trong lời có ý.
"Phải không? Chú thật sự phải cám ơn cháu rồi, thật không hổ là thằng nhóc chú nhìn lớn lên, ừ..... Rất tốt, rất tốt a!" Chung Khuê vươn tay, vỗ vỗ bờ vai của anh.
Hai mắt Phác Xán Liệt khẽ nhíu chặt, tản mát ra sát khí.
"A, đúng rồi!" Tầm mắt Chung Khuê đột nhiên chuyển dời đến Biện Bạch Hiền bên cạnh anh, bỗng mặt mày hớn hở, nếp nhăn trên mặt đều trở nên cực kỳ hiền lành, "Vị thiếu gia này chính là thiếu phu nhân cháu lựa chọn sao? Nãy chú cũng thấy huyết long trên lưng cậu ấy, là cháu tự vẽ lên hả? A a a..... Thiếu gia cũng thật xinh đẹp a, khí chất cũng cực kỳ xuất chúng, thật không hổ là cậu trai cháu lựa chọn, thật tinh mắt! Còn xuất sắc hơn mấy người phụ nữ tầm thường kia!"
Biện Bạch Hiền đối diện ánh mắt ông ta, trong lòng bỗng có cảm giác, cũng không phải sợ hãi, nhưng cũng không phải an tâm, chỉ là có chút khẩn trương, thậm chí là có một cảm giác quái dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...