Kim Vân Sơn khiếp sợ nghe những lời Chung Nhân vừa mới nói, đôi mắt lại nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Hạ Mộ Phong, ông vội vỗ bàn một cái, cắt đứt chiến hỏa ở giữa hai người, nói, "Nhân nhi, con uống rượu thì cũng đừng có nói hươu nói vượn, mau về phòng cho tỉnh rượu đi!"
Chung Nhân quay đầu nhìn khuôn mặt khẩn trương kia, khóe miệng dịu dàng hiển lộ ra nụ cười khinh thường.
"Vâng, phụ thân đại nhân!" Anh nói xong liền đứng lên, xoay người bỏ đi.
Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, mà Chung Nhân vừa mới ném ra câu "phụ thân đại nhân" cuối cùng kia, rất rõ ràng khiến Kim Vân Sơn khó coi, mà Hạ Thủy Ngưng vẫn ngồi ở đối diện Chung Nhân thấy Chung Nhân như vậy, trong lòng không chỉ có khiếp sợ mà còn lo lắng.
Rốt cuộc tại sao anh Nhân lại có thể như vậy chứ?
Vốn là một người đàn ông dịu dàng, tại sao anh phải lộ ra biểu tình đau đớn như vậy, hơn nữa còn nói ra lời như vậy, anh..... Đây là làm sao vậy?
"Ách.... Thật sự là xấu hổ, Nhân nhi nhà tôi nó có thể ở bên ngoài cũng uống chút rượu, nhất định là uống rượu say, cho nên mới nói hươu nói vượn, chờ khi nó tỉnh rượu rồi, tôi nhất định bắt nó tới nhận lỗi với Hạ đổng và Hạ tiểu thư!" Kim Vân Sơn tươi cười vội vàng hoà giải, hòa hoãn không khí ngưng trọng hiện tại.
"Uống rượu say?" Hạ Mộ Phong bất mãn, cơn giận giữ chưa tiêu tan nói, "Tôi thấy cậu ta chính là cố ý!"
"Sao có thể a, Nhân nhi nhà tôi nó bình thường không phải như vây, nhất định là uống rượu say, Hạ đổng anh đừng để lời nó nói ở trong lòng!" Kim Mạc Lệ vội vàng giải thích, trên mặt cũng tươi cười.
"Hừ!" Hạ Mộ Phong hừ lạnh, buông bát đũa trong tay xuống, nắm tay Hạ Thủy Ngưng bên cạnh nói, "Thủy Ngưng, chúng ta về nhà!"
Con gái bảo bối của ông, từ nhỏ đến lớn đều được ông cẩn thân che chở trong lòng bàn tay, chưa bao giờ đánh nó mắng nó, cũng chưa bao giờ lớn tiếng nói với nó một câu, nhưng là hôm nay cái thằng nhóc lại dám nhục nhã nó, cái uất khí này ông làm sao chịu được? Không bằng cắt đứt việc hôn sự này, dù sao con gái bảo bối của ông tuổi trẻ lại xinh đẹp, chẳng biết có bao nhiêu người ái mộ, căn bản là không cần để ý cái loại đàn ông không biết thương hương tiếc ngọc này.
"Ba..... " Hạ Thủy Ngưng trở tay nắm lấy tay ông, chân mày nhíu chặt lại, nhỏ giọng nói, "Ba làm gì vậy, mau ngồi xuống đi!"
"Thủy Ngưng, con..... " Hạ Mộ Phong nhìn khuôn mặt khó xử của con gái, thật sự không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhíu chặt mày, nuốt giận ngồi trở lại.
"Bác trai, bác gái, hai người thấy tính tình ba con vẫn giống như trước đấy, hai người bỏ qua cho, ông ấy vẫn thẳng thắn như vậy, dễ dàng tức giận!" Hạ Thủy Ngưng tươi cười dịu dàng, hoàn toàn đem tất cả xấu hổ đều chìm ngập trong nụ cười của cô, mà không khí cũng tựa hồ theo nụ cười dịu dàng của cô mà trở nên mát mẻ.
"Đâu có đâu có, là Nhân nhi nhà chúng ta không đúng trước, ngày mai nhất định bắt nó tự mình tới nhà Hạ đổng nhận lỗi!" Kim Vân Sơn vẫn tươi cười như cũ, đối với con dâu tương lai này càng ngày càng hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...