Mặt trời lặn rồi mọc, một ngày mới lại bắt đầu!
Phác Thế Huân vẫn giống như thường ngày, ngủ dậy, rửa mặt, ăn cơm, sau đó bé lại mang cặp sách tới trường, nhưng mà...
Vừa ra khỏi nhà được một trăm mét, dây thần kinh nhạy bén của bé lại cảm ứng được có người nào đó tồn tại.
Lại theo dõi sao?
Hôm nay còn muốn thế nào?
"Haizz..." Bé thở dài thật sâu, sau đó lớn tiếng nói: "Ra đi, đừng trốn nữa, cho dù chú có biến thành không khí cũng không thoát được hỏa nhãn kim tinh của bổn thiếu gia đâu!"
Lời vừa nói ra, Diệc Phàm từ trong góc đi ra, tới trước mặt bé.
Nhìn nét mặt ung dung của bé, Diệc Phàm không thể không bội phục, sự quan sát của bé cực kỳ sắc bén, hơn nữa không thể thừa nhận, nhóc rất có triển vọng kế tục đại ca.
"Nói đi, chú vì sao lại đi theo cháu? Lại muốn lấy vật gì trên người cháu nữa đây?" Phác Thế Huân chất vấn.
"Tôi chỉ bảo vệ cậu!" Diệc Phàm trả lời.
"Bảo vệ?" Phác Thế Huân nghi ngờ lặp lại, hai mắt thâm thúy giống như thấu kính, nháy mắt nhìn ra tâm hắn ta, nói: "Cháu thấy chú giống đang theo dõi cháu thì đúng hơn"
"..." Diệc Phàm trầm mặc không nói.
Quả nhiên như thế!
Khóe miệng Phác Thế Huân cười tà tà, linh cơ khẽ động, lập tức vô cùng thân thiết nắm lấy tay hắn.
"Chú đẹp trai, chú không sớm không muộn xuất hiện thật đúng lúc, cháu cũng có tâm sự muốn nói với chú, đi, chúng ta tìm một chỗ vắng vẻ giao lưu trao đổi tình cảm!"
Giao lưu trao đổi tình cảm?
Diệc Phàm sửng sốt, đồng thời nội tâm khẩn trương.
Phác Thế Huân cười trộm, vui vẻ lôi kéo tay hắn đi nhanh về phía trước.
Dù sao mỗi ngày đến trường cũng thật nhàm chán, đã có người cam tâm tình nguyện đi tới cửa, vậy hôm nay... mượn chú ấy chơi đùa một chút...
...
Tiệm trà U LanPhác Thế Huân ngồi vào ghế dựa được làm từ cây đàn hương, trên mặt treo biểu tình nghiêm trang, tay nhỏ bé mập mạp vô cùng tao nhã vươn ra, cầm lấy cốc trà Thiết Quan Âm trên bàn, làm ra vẻ ông cụ non nhấp một ngụm.
"Cháu nói, chú gì gì a!" Bé mở miệng nhưng không gọi được tên hắn.
"Tôi tên là Diệc Phàm!" Diệc Phàm cứng nhắc trả lời.
"A, Diệc Phàm tuy cảm giác có chút phàm tục, nhưng tên cũng không tệ lắm! Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính, cháu nói chú gì gì a..."
Diệc Phàm đổ mồ hôi! (—.—|||)
Có phải nhóc đang cố tình trêu đùa hắn không vậy?
Nhưng mà quên đi, hắn nhẫn!
Phác Thế Huân âm thầm cười trộm, rồi giả làm bộ một ông lão nói: "Nhân sinh a, thường chính là ngắn như vậy, cái chết giống như mỗi ngày đều đến bên cạnh chú, lúc nào cũng dự định cướp lấy sinh mạng chú, nhất là loại người có công việc giống chú, tỉ lệ càng lớn... Cháu còn nhớ một nghệ sĩ nào đó từng nói một câu: mắt vừa mở vừa nhắm, một ngày liền trôi qua, mắt vừa nhắm vừa mở, một đời liền trôi qua, cho nên... Chú gì gì a, thừa dịp bây giờ chú còn sống, thừa dịp chú còn có thể nói, thừa dịp mắt chú còn có thể tự do di chuyển, chú nhất định phải nói hết tất cả mọi chuyện cho cháu, chú hiểu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...