Chương 178: Buổi sáng vui vẻ của Phác Thế Huân

518 41 4
                                    

Phác Xán Liệt, Phác Tuấn Miên, Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm, bốn người đồng thời lắng nghe, nhìn bộ dáng mơ hồ ngay lúc này của bé đều cười tà ác.

"Ai. . . . . . Không nghĩ tới nha, còn nhỏ tuổi cũng đã hiểu được phong hoa tuyết nguyệt rồi, thật là có phong phạm của bác cả đó a!" Phác Tuấn Miên nói.

"Ách. . . . . . Thế Huân, chuyện này đối với con có lẽ còn sớm, con ngàn vạn lần không nên học thứ này a!" Phác Xán Liệt nói.

"Thế. . . . . . Con đang làm cái gì đây? Quần áo xốc xếch, con còn ra thể thống gì nữa?" Biện Bạch Hiền nói.

"Ừ. . . . . . Quả nhiên là bố nào con nấy, gien di truyền quả nhiên rất cường đại, có thời gian tôi nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút!" Lộc Hàm nói.

Phác Thế Huân không hiểu ra sao nhìn bọn họ, nghe những lời khó hiểu của bọn họ, không nhịn được chau mày.

Bỗng nhiên!

Hai mắt bé nhìn đến Tuyết Lê trên người mình, trong đầu nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, mà bây giờ cái áo ngủ có hình hoạt họa lại bị mở vạt áo, trực tiếp lộ ngực của mình, hơn nữa còn bởi vì đồ ngủ bị nới lỏng, cho nên lộ ra vai bên phải, hoàn toàn một bộ dáng quần áo xốc xếch. . . . . . Còn cả Tuyết Lê nằm trên người bé, lúc bọn họ vừa mới vào, cô bé ấy mặc dù quần áo còn nguyên, nhưng lại cực kỳ thân mật bò tới nơi tim Phác Thế Huân ngủ say, dường như quần áo do cô bé trong mộng tùy tiện cởi ra, chính là vì có thể nghe rõ hơn tiếng tim đập của bé, mà vừa rồi bé lại ngồi dậy, cho nên Tuyết Lê liền trượt xuống đùi bé, tiếp tục ngủ say, mà cũng bởi vì động tác này đã đẩy toàn bộ vạt áo của bé, khiến bé trở thành như này, nhưng quan trọng nhất là. . . . . . Bọn họ cô nam quả nữ thế mà lại ôm nhau ngủ, yếu tố mập mờ này tuyệt đối không thua gì hai đại nam nhân như Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt.

"A a a a ——"

Phác Thế Huân đột nhiên kêu to, liền tranh đẩy thủ Tuyết Lê đang ngủ say ra, trên mặt Tuyết Lê vẫn không có thay đổi gì, nhưng hai mắt lại từ từ mở ra, sau đó ngồi dậy trống rỗng nhìn về phía trước, không nhúc nhích.

"Cha. . . . . . Cha. . . . . . Cha, cha. . . . . . Cha. . . . . . Cha hãy nghe con nói!" Bé cà lăm muốn giải thích.

"Ai! Quên đi, không nên giải thích, giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật, hơn nữa hiện tại bốn người tám đôi mắt chúng ta đều rõ ràng thấy được, bằng chứng như núi, con còn nói được cái gì?" Lộc Hàm cười xấu xa xen mồm, đắc ý ngẩng đầu lên.

"Không. . . . . . Không. . . . . . Không phải như thế, con. . . . . . Con. . . . . . Con. . . . . ."

"Thế Huân, nam tử hán đại trượng phu, làm chính là làm, không việc gì phải ngụy biện, cũng không cần sợ gì cả, nhớ năm đó bác mặc dù không quen thuộc sớm như cháu, nhưng bác cũng đã sớm từ bỏ thân xử nam, cháu xem, bác hiện tại nhưng là thân kinh bách chiến, hơn nữa trăm trận trăm thắng!" Phác Tuấn Miên vẻ mặt kiêu ngạo cắt đứt lời của hắn, tự hào nói.

"Khốn kiếp!" Lộc Hàm đột nhiên đá một cước vào bắp chân của hắn, đồng thời hung hăng mắng, "Anh tên tử sắc quỷ, đại sắc lang, lão sắc nam hoàn toàn dựa vào nửa người dưới hành động, đừng có ở nơi này nói hưu nói vượn, dạy hư trẻ nhỏ!"

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ