Không biết?
Phác Xán Liệt tâm tình tốt lúc đầu nháy mắt hoàn toàn biến mất.
Tại sao lại trả lời như vậy chứ?
Rõ ràng là đã tiếp nhận anh, cậu cũng không có phản kháng. Hơn nữa sau khi làm loại chuyện đó, cậu còn cố ý dậy sớm làm bữa sáng cho anh, mà vừa mới nãy anh hôn cậu cậu cũng không có giãy dụa nhiều, nhưng mà tại sao, tại sao lại trả lời như vậy?
"Em lặp lại lần nữa, anh vẫn chưa nghe rõ!" Thanh âm của anh trở nên vô cùng lạnh lùng, giống như chất vấn, mang theo khẩu khí không cho cự tuyệt.
Biện Bạch Hiền nhìn biểu tình không vui trên mặt anh, lại mở ra hai cánh môi của mình, quật cường nói trái ngược với lương tâm của mình, "Em không biết..."
Trong nháy mắt, những lời này liền kích động Phác Xán Liệt tức giận, anh đột nhiên cau mày, lạnh lùng mở miệng, "Em lặp lại lần nữa, anh cho em thêm một cơ hội, em cần phải nghĩ cho kĩ, nghĩ kĩ rồi nói cho anh biết, em rốt cuộc... Có thích anh hay không?"
Biện Bạch Hiền hai mắt thẳng tắp nhìn anh, biết chắc là anh đã tức giận, nhưng lại như cũ không có một chút sợ hãi.
"Cho dù anh có cho em thêm một trăm cơ hội, câu trả lời của em cũng chỉ có một, em không biết... Em không biết... Em không biết..." Cậu không ngừng lặp lại, từng lời từng lời tăng thêm thanh âm của mình, để cho anh nghe rõ ràng, nghe rõ ràng hơn từng lời từng chữ của cậu.
Tức giận của Phác Xán Liệt theo thanh âm tăng lên của cậu cũng gia tăng gấp mấy lần, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của cậu, hai tay càng ngày càng dùng sức ôm cậu, thậm chí có thể nói là nắm cậu, hận không thể đem cậu vò thành cục.
Cậu lại dám nói không biết?
Anh đã cho cậu ba lần cơ hội, cậu lại dám to gan như vậy không ngừng lặp lại một câu nói?
Nam nhân đáng chết này, tâm ý của anh không phải đã biểu đạt rõ ràng rồi sao? Anh không phải là đã đối đãi với cậu rất dịu dàng hay sao? Cậu lại vẫn dám nói như vậy? Chẳng lẽ... Đây là cậu cố ý muốn đùa bỡn anh sao?
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
"Đáng chết –" Anh đột nhiên rống to ra tiếng, thình lình từ trên ghế đứng lên, kể cả cậu cũng ôm lấy.
"A –" Biện Bạch Hiền có chút kinh ngạc.
Cậu thấy hai mắt anh hiện ra tức giận, trái tim đau đớn kịch liệt.
Anh tức giận như vậy, là vì cậu chưa trả lời anh phải không? Anh là muốn cho cậu nói thích anh hay sao? Nhưng mà... Tại sao?
Nếu anh thích cậu, tại sao không nói cho cậu biết trước, sau đó mới hỏi cậu chứ? Tại sao không đem tấm chân tình của mình nói rõ ràng với cậu chứ? Tại sao luôn làm ra chuyện mâu thuẫn này?
Cậu rốt cuộc là cái gì?
Con rối? Người yêu?
Có thể hay không phải nói rõ cho cậu biết chứ? Nhưng thật ra, cậu cũng có thể chất vấn anh, nhưng mà... Cậu rất sợ hãi... Sợ lấy được đáp án sẽ làm mình không có cách nào đứng dậy từ trong thống khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...