Chương 46: Cái hộp tuy nhỏ nhưng chứa một bí mật vô cùng lớn....

1.6K 105 4
                                    

Phác Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền nói chuyện qua điện thoại, bé cảm giác được Biện Bạch Hiền có điểm không thích hợp, vấn đề cũng không phải là thái độ ôn tồn mà là bản thân cậu lại nói mình tăng ca.

Đã sớm nghe chú Lộc Hàm nói cậu đã bỏ việc ở khách sạn Rich, hơn nữa nếu cậu thực sự tăng ca thì chuyện đầu tiên là gọi cho bé, nhiều năm như vậy cậu chưa bốo giờ có một lần ngoại lệ.

Cho nên bé mới cảm thấy kỳ quái, cho nên bé mới có thể trong điện thoại cố tình nói là đến trường mà thực ra là ở trong nhà, lén lút chờ cậu về.

Chỉ có điều... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Trên người cậu vì sao lại có nhiều dấu hôn như vậy? Hơn nữa con mắt huyết long phía sau lưng cậu tại sao lại chảy máu?

Lẽ nào...

Đồ vật kia đã bị bố cầm đi rồi?

...

Trong phòng tắm

Biện Bạch Hiền ngồi trong bồn tắm lớn, cậu dùng nước không ngừng chà xát thân thể mình, nhìn vết hôn ngân càng lúc càng hồng, cậu càng dùng sức thế nhưng vết hôn ngân kia lại càng thêm đỏ tươi, thật giống đang cười nhạo cậu.

Thật bẩn... Đáng ghét... Ghê tởm nghĩ đến là muốn nôn...

Nhưng mà rửa không sạch, làm gì cũng rửa không sạch, cũng tẩy không sạch...

Cậu phẫn nộ bắt đầu dùng móng tay mình gãi những dấu tích rửa không sạch ấy, dùng những vết đỏ do gãi che đi dấu hôn kia. Giờ khắc này cậu chỉ hận không thể đem da bản thân đi cắt toàn bộ, để những vết kia biết mất khỏi người cậu.

Cậu không rõ, vì sao người đàn ông kia lại đối với cậu như vậy? Vì sao cậu lại phải chịu những điều này? Cậu đã làm sai cái gì? Vì sao ông trời muốn đối xử với cậu như vậy?

Cuối cùng đây là vì sao? Vì sao vì sao vì sao vì sao...

Bất thình lình!

Hai tay Biện Bạch Hiền dừng lại nhưng là gắt gao nắm thành nắm đấm, sau đó dùng lực đập xuống mặt nước ấm bên cạnh, cũng đồng thời mở miệng phát tiết tựa như gào thét.

"A a a a ——"

"A a a a a a a ———"

"A a a a a a a a a ————"

Bọt nước văng khắp nơi kèm theo tiếng thét to đau xót gần chết của cậu...

Chậm rãi... Cậu kêu đến mệt, kêu đến yết hầu phát đau, dần dần... tiếng hô biến mất, chuyển thành tiếng khóc khiến người khác đau lòng.

Bên ngoài phòng tắm

Phác Thế Huân nhìn thấy hết thảy mọi việc, nhìn Biện Bạch Hiền phá thân thể mình, nhìn nước mắt cậu không ngừng chảy ra, trong nháy mắt, cả người như bị ngũ lôi oanh đỉnh, ngơ ngác sửng sốt.

Cha... khóc?

Cha cũng sẽ khóc sao?

Trong suốt, óng ánh, mỹ lệ, giống như những viên ngọc châu báu... Là nước mắt của cha sao?

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ