Chương 181: Tôi muốn xem em mang thai thật hay giả?

542 40 14
                                    

Bỏ quên mất Chung Nhân của chúng ta lâu quá, đến chương này mới nói tới nè =)))))



Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn hắn.

"Sao vậy?" Cậu hỏi.

" Đột nhiên con nghĩ đến một chuyện, bởi vì đoạn thời gian trước con thật sự quá bận rộn, cho nên thiếu chút nữa thì quên mất!" Phác Thế Huân nói xong, lần nữa đem thức ăn gắp đến bên miệng Tuyết Lê, dịu dàng giọng nói "Tuyết Lê, . . . . . . Há miệng , a. . . . . ." Mệt mỏi

Tuyết Lê giống như lúc nãy mở miệng , đem thức ăn ăn vào.

Phác Thế Huân thấy khóe miệng cô dính ít thức ăn, lập tức cầm lấy khăn tay trên bàn , tỉ mỉ lau cho cô.

Biện Bạch Hiền thấy bé tỉ mỉ chăm sóc cô như vậy , hơn nữa bộ dạng của bé thật giống như vô cùng thích thú , không còn thở dài như trước , hơn nữa nụ cười trên mặt bé cũng càng ngày càng rực rỡ, nhất là thời điểm đối mặt với Tuyết Lê , bé mỉm cười giống như là bị Tuyết Minh nhập vào người một dạng, có lẽ là linh hồn thật của Tuyết Minh theo trên người của bé , nguyên nhân cũng có lẽ là bởi vì bé nhận trái tim của Tuyết Minh , cho nên Thế Huân tiếp nhận nguyện vọng của bé . . . . ' cậu phải chăm sóc em gái của tôi thật tốt '. . . . . .

"Con mới vừa nhớ tới chuyện gì ?" Cậu lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi.

Phác Thế Huân để khăn tay xuống, sau đó quay đầu nhìn cô nói " Lúc trước, thời điểm con đi tìm cha Tiểu Lộc , ở khách sạn Rich con thấy chú Chung Nhân !"

Chung Nhân?

Mặt của Biện Bạch Hiền đột nhiên ngẩn ra , sau đó khóe miệng từ từ gợi lên nụ cười nhàn nhạt , khuôn mặt thoải mái.

"Hiện tại chú ấy sống như thế nào?" Cậu bình tĩnh hỏi.

"Nhìn qua thì chú ấy có chút gầy, nụ cười nở trên môi của trước kia nay cũng không còn , tiều tụy cũng không ít , may mắn là. . . . . . Chú ấy nhìn qua rất tinh thần, con nghĩ chú ấy nhất định sẽ ăn cơm đều đặn , ngủ tốt , đi nhà cầu bình thường, nên qua một thời gian nữa có thể sẽ tốt lên thôi , đúng rồi, chú còn nhờ con gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cha đó!" Mặc dù chuyện hỏi thăm sức khỏe này là bé chủ động nói, thế nhưng khi đó chú Chung Nhân cũng rất muốn hỏi thăm cha chứ? Mà bộ dáng của hắn, dường như đối với cha còn không để xuống hoàn toàn. Buồn bực

Bienj Bạch Hiền nghe bé nói , nụ cười trên mặt mang theo vài phần sầu não áy náy.

"Là như thế này . . . . Thì ra hắn vẫn rất tinh thần , như vậy là tốt rồi. . . . . Như vậy là tốt rồi. . . . . ." Cậu tái diễn nói xong, nụ cười trên mặt tăng thêm mấy phần thương cảm.

Phác Thế Huân nhìn biểu tình trên mặt cậu khẽ chuyển hóa , chân mày không khỏi hơi nhíu lên, có chút bận tâm.

"Cha ăn xong rồi, con cùng Tuyết Lê từ từ ăn đi." Biện Bạch Hiền vừa nói vừa đem đôi đũa trong tay để xuống, sau đó đứng lên.

"Được , cha đi thong thả!" Phác Thế Huân cười trả lời.

Biện Bạch Hiền đưa tay của mình ra yêu thương vuốt ve đầu của bé, sau đó khẽ bước ra một bước , khom lưng nhẹ nhàng hôn lên gò má mềm mại của Tuyết Lê , cuối cùng mới xoay người rời đi.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ