Chương 54: Đừng nghĩ rằng có thể chạy, lần này....hai người đừng hòng thoát!!

1.6K 112 5
                                    

Biện Bạch Hiền lửa giận ngút trời.

Xú tiểu tử này lại còn giả ngu với cậu? Xem cậu lát nữa thu phục bé thế nào?

"Phu... Phu nhân, bác đừng xin lỗi cháu, cháu tha thứ cho bác rồi!" Cậu bối rối nói, không biết làm gì.

Kim Mạc Lệ nghe cậu tha thứ, lập tức ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn Phác Thế Huân vẻ mặt cao hứng đang ngồi trên giường.

Biện tiểu quỷ, sau này bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bé!

"Tôi, tôi đi trước" Bà lúng túng nói xong liền vội ra khỏi phòng.

"Phụt ha ha ha... Ha ha ha ha.... Cười chết con rồi... Aha ha ha ha ha..."

Phác Thế Huân cười to, cả người ở trên giường lăn qua lăn lại thật giống như người bị điểm huyệt cười, càng không thể vãn hồi.

Biện Bạch Hiền hé ra khuôn mặt đen đi đến bên giường, dùng thanh âm lạnh ngắt như quỷ gọi hồn gọi: "Phác ~~~~~~ Thế ~~~~~~ Huân ~~~~~~"

Phác Thế Huân cơ thể giật một cái, tiếng cười liền chấm dứt.

Không xong!

Cọp cha phát uy!

Nháy mắt ngồi dậy, nghiêm túc nhìn cậu nói, "Cha, cha trước tiên đừng nóng giận, nghe con giải thích!"

"Cha, cha thực sự nghe con giải thích, con cũng không bởi vì ham vui mới đùa giỡn với bà ấy, ai kêu bà ấy khi dễ cha, con trừng phạt nho nhỏ bà ấy một chút có gì sai? Hơn nữa con không rõ, vì sao cha phải nuốt giận trước mặt bà ta? Điểm này tuyệt đối không giống cha, bình thường thì nếu cha nghe những lời bà ấy nói, cha nhất định sẽ hung hăng đánh bà ấy một trận, vậy mà cha lại... Cha lại..." Phác Thế Huân nói xong, đôi lông mày thanh tú nhăn lại, đôi môi nho nhỏ cũng chầm chậm cong lên, vẻ mặt thương tâm cùng khó chịu khiến người khác nhìn thấy đau lòng.

"Bảo bối..."

Biện Bạch Hiền khẽ gọi tên bé, sau đó ngồi xuống bên cạnh bé.

"Cha biết con vì cha mới bất bình, thay cha tức giận, thế nhưng cha cũng không thể quên, bà ấy là mẹ chú Chung Nhân, mà chú Chung Nhân đối với cha là có ơn, nếu không phải chú ấy cứu cha, hiện tại cha và con sẽ không gặp được nhau, cũng sẽ không làm cha con, lại càng không cùng nhau sống sáu năm. Tất cả mọi thứ của chúng ta có thể nói đều là do Chung Nhân mang lại, cho nên chúng ta không thể làm tổn thương người nhà chú ấy... Hơn nữa, phu nhân, bà ấy cũng không phải người xấu, bà ấy chỉ quan tâm đến con trai, hy vọng đứa con trai của mình có thể tìm được một người con dâu hiền thì có gì sai? Người mẹ nào cũng đối với con mình như vậy, chờ khi con lớn, có người yêu xấu tính, cha sẽ còn hung ác hơn bà ấy, còn có thể mỉa mai người hơn bà ấy, cho nên... con hiểu chưa? Bà ấy chẳng qua là quan tâm quá mức cho con mình, cho nên mới quên đi cảm thụ của những người khác thôi..."

Phác Thế Huân nghe từng câu từng chữ đạo lý của Biện Bạch Hiền, vậy mà bị cậu nói đến á khẩu không trả lời được, thậm chí còn cảm thấy chính mình giống như làm sai chuyện gì.

Nhưng mà...

Bé chợt ôm lấy cậu, kiên quyết nói, "Coi như là con làm sai, nhưng mà con sẽ không xin lỗi bà ấy, nếu bà ấy vì quan tâm con mình mà quên đi cảm nhận của người khác, vậy con cũng bởi vì quan tâm cha mà quên đi cảm nhận của bà ấy, tóm lại... Con sẽ không xin lỗi bà ấy, con sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào khi dễ cha!"

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ