Phác Thế Huân nhìn cậu thở hổn hển, vội vàng chạy đến hỏi.
"Không... không có gì..." Biện Bạch Hiền lúng túng trả lời, tất rõ ràng căn bản là không phải là không có gì.
"Cha, rốt cuộc là làm sao vậy? Bảo cha đi mua đồ, vậy đồ đâu? Hơn nữa cha còn vội vàng chạy về, là gặp phải quỷ sao?"
"Quỷ?"
Lộc Hàm nói tiếp, đồng thời đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền, quệt miệng nỏi, :"Nếu thật là gặp phải quỷ, vậy nhất định bị dọa là con quỷ kia, mà không phải cậu ấy, chú thấy trên thế giới này người có thể dọa cậu ấy chỉ có duy nhất một người!"
"Chú nói chính là..." Phác Thế Huân đoán, "Bố sao?"
Nghe hai chữ này, cơ thể Biện Bạch Hiền rùng mình một cái.
"Đúng, là cha nhìn thấy anh ta nhưng lại ở ngõ nhỏ dưới lầu." Cậu hoảng hốt nói sự thật.
"Sau đó thế nào?"
"Sau đó thế nào?"
Lộc Hàm và Phác Thế Huân đồng thanh, biểu tình trên mặt đều lộ rõ vẻ đang nghe chuyện hay.
"Sau đó... anh ta bắt được tớ, tớ lấy máy kích điện kích anh ta hôn mê." Biện Bạch Hiền lược bỏ rất nhiều chi tiết.
"Cũng chỉ có như vậy?" Lộc Hàm vẻ mặt thất vọng.
"Đúng vậy!" Biện Bạch Hiền có chút chột dạ.
"Cha, cha không phải đã bỏ bớt chuyện tình quan trọng a?" Phác Thế Huân truy vấn.
"Nào... nào có."
"Bằng không cha vì sao không nói đến quá trình cha bị bắt, bố dùng cách nào bắt được tay của cha? Sau đó lại dùng tay làm gì cha, còn có lúc cha lấy máy kích điện, bố đang làm gì mà lại sơ ý để cha kích điện bố? Chẳng lẽ là làm cái gì cái gì với cha?"
"Ừ, không sai đây mới là mấu chốt!" Lộc Hàm nói theo.
Biện Bạch Hiền nhìn vẻ mặt sắc tướng của hai người, cảm giác kích động biến mất thay vào đó là tức giận dâng trào.
"Hai người các cậu, tớ thiếu chút nữa là bị bắt đi, ngay cả một cậu quan tâm cũng không có? Trong đầu chỉ nghĩ toàn những cái gì đó không sạch sẽ đó, các cậu có thật là con trai và bạn tốt của tớ không vậy?"
"Cha, cái gì gọi là cái gì đó không sạch sẽ a? Chúng con lại không nghĩ cái khác, chỉ là muốn biết sau khi bố bắt được cha có phát hiện chúng ta ở trên lầu hay không?"
"Đúng vậy, bọn tớ có hỏi cậu với Phác Xán Liệt XXOO sao? Tớ thấy rõ ràng trong đầu cậu chứa toàn chuyện không sạch sẽ còn dám nói bọn tớ!" Lộc Hàm nói tiếp.
"Hai người... Hai người..." Biện Bạch Hiền sắp bị hai người bọn họ làm cho tức điên.
Vào cái thời điểm này mà còn có thể đấu khẩu cùng cậu, cậu thật sự không biết trong đầu hai người bọn họ đang suy nghĩ kế hoạch gì!
Khó chịu!
Căn bản là bình tĩnh chẳng được!
"Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tớ đi nghỉ!" Cậu lạnh lùng nói xong rồi nhanh chóng vào phòng ngủ, khóa cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...