Biện Bạch Hiền nhanh chóng thu hồi ánh mắt nghi ngờ, hai mắt mở to nhìn về phía gương mặt già nua của Chung Khuê, sau đó lạnh lùng nói, "Hiện tại ông có thể nói cho tôi biết không?"
"Ha ha..." Chung Khuê nhẹ giọng cười, đột nhiên bước lên trước, hai ba cái đi tới trước mặt cậu, nói, "Được, hiện tại tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng tôi sẽ chỉ nói cho một mình cậu biết thôi!"
Chân mày Biện Bạch Hiền hơi nhíu lên, hai mắt nhìn chằm chằm ông ta, sau đó từ từ đến gần ông ta.
Chung Khuê hơi thấp xuống cổ, đến gần bên tai của cậu.
Phác Xán Liệt cùng Bạch Trú cũng khẩn trương nhìn hai người bọn họ, toàn thân cảnh giới, sợ hắn ta lại làm ra chuyện gì.
Biện Bạch Hiền nắm thật chặt hai tay của mình, khẩn trương chờ đợi ông ta mở miệng.
Chung Khuê kề sát bên tai cậu, sau đó nhỏ giọng, nói ra mấy cái chữ, chỉ thấy trong nháy mắt hai mắt Biện Bạch Hiền trợn to, cả người đột nhiên sửng sốt, giống như bị đả kích, thân thể đột nhiên cứng ngắc.
"Ha ha ha..." Chung Khuê đột nhiên vui vẻ cười, đứng thẳng lên, vừa đi qua Biện Bạch Hiền, vừa lầm bầm lầu bầu nói, "Người trẻ tuổi bây giờ a, thật sự là càng ngày càng đơn thuần, càng ngày càng rất thú vị, càng ngày càng chơi rất khá... Nhưng mà hôm nay tôi chỉ tạm thời tới viếng thăm một chút, chúng tôi lần sau gặp lại!"
Nghe hắn cười cùng những từ ngữ không giải thích được mà hắn nói ra, Phác Xán Liệt cùng Bạch Trú đều nhíu mày một cái.
"Bạch Hiền, hắn đã nói gì với em? Em làm sao vậy?" Phác Xán Liệt đột nhiên vươn tay bắt được cánh tay của cậu, khẩn trương hỏi thăm.
"..." Biện Bạch Hiền sững sờ đứng tại chỗ, khiếp sợ thật lâu cũng không kịp định thần.
"Bạch Hiền? Bạch Hiền?" Phác Xán Liệt còn gọi là cậu hai tiếng, lòng khẩn trương bẩn bắt đầu lo lắng.
Rốt cuộc lão gìa giảo hoạt kia nói với cậu những thứ gì? Tại sao cậu lại đột nhiên biến thành như vậy? Hơn nữa cái ly rượu đỏ vừa uống thật sự là không có vấn đề sao? Thân thể của cậu sẽ không có bất kì hiện tượng lạ gì sao?
Đáng chết...
Tại sao cậu không nói lời nào? Tại sao cậu lại lộ ra vẻ mặt như thế?
"Bạch Hiền? Em làm sao vậy? Nói chuyện với em đấy, Bạch Hiền... Bạch Hiền..." Anh bắt đầu càng ngày càng hốt hoảng, bàn tay to của anh khẽ dùng sức lắc lắc thân thể của cậu, muốn cậu hồi tỉnh lại.
Bạch Trú đứng một bên nhìn Biện Bạch Hiền, chân mày cũng bắt đầu càng nhíu thật chặt.
Đột nhiên!
Hai mắt Biện Bạch Hiền trợn to, chân mày nhíu lên, tức giận trong nháy mắt hiện ra ở trên gương mặt tái nhợt của cậu.
"Tên khốn kia!" Cậu lớn tiếng mắng, đột nhiên xoay người.
Thịnh nộ hai mắt nhìn Chung Khuê càng ngày càng đi xa, cậu tức giận, muốn xông tới mắng hắn, đánh hắn, thậm chí muốn lập tức giết hắn rồi, nhưng là chân mới vừa vặn bước ra một bước, trong bụng lại đột nhiên đau đớn, thân thể trong nháy mắt vô lực, hai chân đột nhiên mềm nhũn, ngã ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...