Chương 94: Cậu là người anh trao nụ hôn đầu tiên!....

1K 59 2
                                    

Chương 94: Đến tập đoàn King cùng với Phác Tuấn Miên - Cậu là người Phác Xán Liệt trao nụ hôn đầu tiên!!!

Lúc này?

Biện Bạch Hiền kinh ngạc!

Phác Tuấn Miên cứng rắn kéo tay cậu, đi nhanh tới cổng biệt thự. Mà hộ vệ vây quanh ở trước mặt anh, toàn bộ đều lui về phía sau, không có một ai ngăn cản, càng không có một ai dám động thủ.

Tuy rằng hiện tại Phác Xán Liệt mới là chủ nhân nơi này, nhưng nhiều năm như vậy cũng không có người nào quên mất đại thiếu gia Phác Tuấn Miên này, càng không có ai quên, anh vốn mới là chủ nhân căn biệt thự này, anh vốn là người kế thừa nơi này, anh vốn là người thống trị toàn bộ hắc đạo...... Chỉ là anh không có tranh giành với Phác Xán Liệt, nếu tranh giành.....

Ai cũng không dám tưởng tượng.....

Cho nên đối kháng với anh sẽ có kết cục gì, Diệc Phàm vừa rồi đã biểu thị không sai biệt lắm, nếu không phải Biện Bạch Hiền ngăn cản, ngay lúc này anh ta đã tới Diêm vương điện báo cáo với Diêm vương gia rồi.

Biện Bạch Hiền nhìn cảnh tượng trước mắt này, nhìn sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, bất giác nhìn về phía Phác Tuấn Miên.

Lúc thì thong dong, lúc thì tiêu sái, lúc thì xuân phong đắc ý, lúc nhìn thấy anh ta lần đầu tiên, y nguyên chính là một bộ dạng phong lưu.

Người đàn ông như vậy, tại sao khiến nhiều người sợ anh ta như thế chứ?

Khó hiểu.....

Cậu không thể lý giải!

......

Cổng lớn

Hai chân Phác Tuấn Miên đột nhiên dừng lại, người trước mắt cũng cả kinh, thấp thỏm bất an.

Chỉ thấy anh khẽ quay đầu, nhìn người đàn ông canh giữ ở cửa, nhẹ nhàng nói một tiếng, "Mở cửa!"

"Đại..... Đại thiếu gia..... Đây..... Đây..... Đại ca anh ấy..... Anh ấy nói..... Tôi..... Tôi......" Người đàn ông giữ cửa lắp ba lắp bắp, căn bản là nghe không rõ hắn đang nói cái gì.

"Anh yên tâm đi, nếu Phác Xán Liệt hỏi, anh cứ nói với nó, là tôi mang người đi, mọi chuyện tôi gánh vác, các anh không có việc gì.... Mau mở cửa, nếu không tôi cam đoan nhất định sẽ có việc, hơn nữa còn là lập tức sẽ có chuyện!" Phác Tuấn Miên nói như bình thường, nhưng trong mỗi một câu đều tràn ngập sự uy hiếp và đe dọa.

"Vâng..... Dạ dạ dạ!.....!" Người nọ vừa kích động đáp ứng, chậm rãi mở cánh cổng sắt ra, mà nhóm người vẫn đi theo hắn lập tức tản ra hai bên nhường đương.

Biện Bạch Hiền nhìn về phía trước không trở ngại, tâm tình có chút phức tạp, rồi lại có chút vui vẻ.

Cậu thật có thể đi ra ngoài?

Bất quá, nếu bị Phác Xán Liệt biết được, kết quả của cậu dường như rất thê thảm, nhưng, quản không được nhiều như vậy cho dù cậu không đi, kết quả không phải là cũng bi thảm thế sao? Dù sao cũng là chết, cậu không còn gì phải sợ.

"Đi thôi!" Phác Tuấn Miên nắm tay cậu.

"Ừ!" Biện Bạch Hiền ứng tiếng, sóng vai đi theo anh ta rời khỏi cánh cổng giam giữ này.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ