Chương 74: Cuộc sống của Phác Xán Liệt tràn đầy bi ai, cô độc.....

1.3K 83 1
                                    

Hai mắt Biện Bạch Hiền kiên định, không hề do dự giơ cao dao gọt trái cây lên, bổ về phía cổ tay mình.

Bất quá chỉ là mất một bàn tay, không có gì đáng ngại.

Chỉ cần có thể rời khỏi người đàn ông này, đây quả thực chỉ là một chuyện nhỏ.

Cậu đã... Không còn muốn thống khổ nữa rồi!

Phác Xán Liệt khiếp sợ nhìn động tác kinh người của cậu, cả người đều sửng sốt.

"Không được!" Anh hét lớn, tay phải không tự chủ vươn ra bắt lấy thanh dao gọt trái cây sắc bén kia.

Máu... Nháy mắt máu từ tay Phác Xán Liệt chảy ra, nhỏ từng giọt xuống đất.

Một giọt... Hai giọt... Ba giọt... Liên tục không ngừng.

Tay Biện Bạch Hiền đột nhiên bị anh ngăn lại, cậu nhìn tay anh đang cầm chặt lưỡi dao, nhìn máu không ngừng chảy ra trên tay anh, khiếp sợ lập tức buông dao ra.

Phác Xán Liệt cau chặt mày, ném dao sang một bên, sau đó hoang mang nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, khẩn trương hỏi, "Em không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không?"

Biện Bạch Hiền bị hù dọa cả người ngơ ngác sửng sốt, bỗng nhiên... Hai chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất.

"Bạch Hiền!" Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn cậu, vội vàng ngồi xổm xuống, kích động hỏi, "Em sao vậy? Bị thương ở chỗ nào ư? Em nói đi a... Nói cho anh biết đi..."

Hai mắt kiên định của Biện Bạch Hiền giống như bị phá tan.

Tại sao?

Tại sao muốn cứu cậu? Tại sao quan tâm cậu? Tại sao muốn đối tốt với cậu?

Cậu không rõ!

Lần trước cũng vậy, rõ ràng chính mình bị thương, nhưng anh vẫn hoàn toàn không quan tâm, ngược lại vẻ mặt kích động lo lắng cho cậu? Loại cử chỉ quan tâm qua mức này, cậu phải hiểu thế nào đây? Có ai có thể giải thích cho cậu?

Mà Phác Xán Liệt kích động nhìn cậu, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên tay của mình, cầm lấy tay trái cậu cẩn thận xem xét.

Hoàn hảo... Không có việc gì...

Anh thở phào nhẹ nhõm, lúc này, mới ý thức được đau đớn trên tay.

"Phác Xán Liệt, anh thật sự là tên khốn, hơn nữa... còn là đại ngốc!" Biện Bạch Hiền nhìn anh, nhẹ giọng chua xót mắng.

Phác Xán Liệt chống lại tầm mắt của cậu, không giận, ngược lại còn cười.

"A... Em đối với cái tên gọi yêu này của anh, thật sự càng ngày càng đặc biệt rồi, không biết sau này sẽ là gì nhỉ? Thật đúng là làm cho người ta thật chờ mong."

"Tên gọi yêu?" Chân mày Biện Bạch Hiền nhăn lại, tâm phiền ý loạn nói, "Tôi rõ ràng là mắng anh, đây có cái gì mà buồn cười?"

"Anh muốn cười thì cười, em không cần phải xen vào chứ?" Phác Xán Liệt nhìn hai mắt cậu, bá đạo nói.

Trái tim Biện Bạch Hiền không khỏi đau đớn, hai mắt đột nhiên hung hăng nhìn anh, lại mang theo sự dịu dàng như nước.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ