Ánh mắt Phác Xán Liệt đằng đằng sát khí, lửa giận trong lòng bùng nổ!
Rất nhanh vươn tay bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của cậu.
"Ưmh..." Hô hấp của Biện Bạch Hiền bị ngừng lại.
"Cậu nghĩ rằng tôi không dám giết cậu? Cậu cho là bị những người này thấy tôi sẽ không ra tay? Tôi nói cho cậu... cho dù là tôi ở trước mặt bọn họ giết cậu, bọn họ cũng không dám nói một câu... Cậu không tin?" Anh hung hăng nói, tay dùng sức bóp cổ cậu.
Vùng lông mày Biện Bạch Hiền cau lại.
Cổ họng đau đớn giống như sắp bị anh ta bẻ gảy, thế nhưng cậu lại thẳng tắp nhìn anh, khóe miệng gợi lên quyến rũ xinh đẹp, sau đó mở miệng nhưng không thể phát ra thanh âm, đối mặt với anh thong thả chép miệng ba lần.
Phác Xán Liệt nhìn miệng cậu, thấy rõ ràng ba chữ mà cậu muốn nói.
Lửa giận tăng lên, tay lại dùng sức.
Nam nhân chết tiệt, cậu quả là mượn lá gan trời càng ngày càng lớn mật, vậy mà lúc sắp chết còn dám cười với anh, còn dám chép miệng nói ra ba chữ kia!
Trứng thối?
Ở trong mắt cậu Phác Xán Liệt anh chính là như vậy sao?
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Không thể không giết cậu!
Anh phẫn nộ càng tăng thêm lực đạo, tay càng dùng sức đem chiếc cổ mảnh khảnh của cậu ghìm chặt, hận không thể lập tức bẻ gãy!
"Dừng tay!"
Một tiếng quát to khiến mọi người nín thở, khiếp sợ nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chung Nhân đứng trong đám người chạy tới trước mặt Phác Xán Liệt, kích động vươn tay bắt lấy tay kia của anh, cũng quát to nói: "Buông tay anh ra!"
"Cút ngay!" Phác Xán Liệt lạnh lùng ra lệnh.
Chung Nhân dùng toàn lực lôi kéo, thế nhưng cái tay kia của anh như cái kìm sắt, không nhúc nhích tý nào.
"Phác Xán Liệt!" Chung Nhân lớn tiếng kêu tên anh, kích động nói: "Anh thật sự muốn trước mặt nhiều người như vậy giết người sao? Anh có nghĩ tới, cho dù hiện tại anh có thế lực rất cường ngạnh thế nhưng nếu không chiếm được lòng người, không chiếm được tôn trọng của người khác, anh sẽ trở lại lúc đầu là một tên chỉ biết giết người, chỉ biết làm một thủ lĩnh hắc đạo, hơn nữa anh tân tân khổ khổ dùng bảy năm xây dựng lên hết mọi thứ... Cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển!"
Phác Xán Liệt nghe thấy hắn nói, rất rõ ràng đều là sự thật, thế nhưng không có để tâm, lửa giận trong lòng càng thêm tăng lên, mơ hồ mang theo một chút ghen ghét không hiểu rõ, lại tăng thêm lực ở tay.
Chung Nhân nhìn cặp mắt Biện Bạch Hiền càng ngày càng đỏ lên, nhìn hai mắt cậu gần như nhắm lại.
Hắn kinh hoảng nhìn ba người phía sau Phác Xán Liệt, lớn tiếng nói: "Ông chủ của các anh điên rồi, đến các anh cũng điên rồi sao? Chẳng lẽ các anh muốn thấy anh ta lại ngồi tù sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
ФанфикTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...