Xin lỗi?
Biện Bạch Hiền nghe anh nói xin lỗi, nghe nói ra ba chữ kia, nước mắt từ khóe mắt lại chảy xuống.
Tại sao muốn nói xin lỗi chứ?
Tại sao vào lúc này lại nói xin lỗi cậu?
Là vì vừa ở trong phòng cùng Chung Đại nói sẽ không cưới cậu sao? Như vậy... Cần gì phải nói xin lỗi chứ? Anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Không muốn lấy cậu nhưng lại muốn cậu ở bên cạnh anh sao? Như thế... Cậu là cái gì?
Người đàn ông này, anh tại sao muốn đối xử với cậu như vậy? Tại sao vậy chứ? Rốt cuộc là tại sao?
Nước mắt rơi càng lúc càng mãnh liệt, cậu không nhịn được nghẹn ngào, hai tay dùng sức bưng kín miệng mình.
Chẳng qua là một động tác rất nhỏ, Phác Xán Liệt đột nhiên cả kinh.
"Em đã tỉnh?" Anh hỏi.
Biện Bạch Hiền kinh ngạc thu lại nước mắt, sợ anh sẽ hoài nghi, lập tức xoay người, đem đầu mình vùi sâu vào lòng ngực anh.
Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn động tác của cậu, cậu tự nhiên chủ động tiến vào trong ngực anh, hơn nữa còn cúi đầu thật sâu, chẳng lẽ là đang xấu hổ? Dù sao cũng vừa mới làm loại chuyện kia, chính là... Vẫn còn có chút kì quái.
"Em sao vậy?" Anh nghi hoặc hỏi.
"Không có gì!" Cậu hạ thấp giọng, lấy cớ nói, "Chỉ là có chút lạnh"
Quả nhiên, là vì vừa nãy anh rời đi, cho nên khiến cậu bị lạnh mà tỉnh lại? Thật đáng chết, anh nên đắp chăn cho cậu thật tốt rồi mới rời đi mới phải.
Hai cánh tay anh ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói, "Như vậy, còn lạnh không?"
"Ừ, hoàn hảo!" Cậu trả lời.
"Thế này?" Anh lại dùng sức, càng ôm chặt cậu thêm.
"Ừ, hoàn hảo!" Cậu vẫn nhẹ giọng trả lời như cũ.
Chẳng biết tại sao, mặc kệ anh dùng sức ôm chặt thân thể cậu thế nào, thân thể cậu vẫn cảm thấy rất lạnh, hơn nữa trái tim bên trong càng đau hơn.
Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn Biện Bạch Hiền, khóe miệng tà ác cười, "Hay là, chúng ta làm tiếp thêm một lần nữa để cho thân thể ấm áp hơn đi!"
"..." Biện Bạch Hiền đột nhiên rơi vào trầm mặc.
Phác Xán Liệt nghi hoặc chờ đợi cậu đáp lại, càng ngày càng thấy cậu kì quái, lẽ nào...
Anh còn chưa nghĩ xong, Biện Bạch Hiền ở trong ngực anh khẽ động đậy, sau đó nhẹ giọng nói, "Em muốn ngủ, ngàn vạn lần đừng đánh thức em!"
Ngủ?
"A..." Anh cười khẽ, lại một lần nữa khép lại hai cánh tay của mình, ôm thật chặt cậu nói "Anh biết rồi, anh không làm phiền em, em ngủ đi!"
Cậu thật đáng yêu...
Đơn giản là một câu nói khả ái của cậu, nghi hoặc trong lòng anh liền tan biến không còn sót lại chút gì, chỉ có vô tận ấm áp ở trong lòng phiêu lãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...