Khách sạn
Một chiếc Bentley dừng ở cửa lớn trong suốt, người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục lập tức đi tới mở cửa xe.
Phác Xán Liệt là người đầu tiên xuống xe, vẻ mặt cùng phong thái giống như vương giả trở về, khí thế ngập trời. Mà theo phía sau anh bước ra là một đứa bé thấp lùn, khuôn mặt y hệt anh, Phác Thế Huân, căn bản là không cần đoán, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ là cha con ruột thịt, nhưng Biện Bạch Hiền lại ngồi ở trong xe, chậm chạp không chịu đi ra, đối với tình huống hiện tại có cảm giác đã lâu.
Cái này hỏng bét!
Làm sao bây giờ?
Cậu nhớ tới khi anh xuất viện dường như đã nói, muốn cậu đem thân thể tặng cho anh, mà cậu tựa hồ cũng đồng ý, nhưng mà bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, cậu... Cậu... Có loại cảm giác hối hận.
"Như thế nào còn không xuống xe?" Hai mắt hẹp dài của Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt thấp thỏm của cậu.
"Em..." Biện Bạch Hiền chần chừ mở miệng, giọng nói có chút run lên.
"Còn muốn để anh bế em đi vào sao?"
"Không... Không không không, không cần!" Biện Bạch Hiền không khỏi muốn vứt cái miệng mình đi.
"Vậy thì xuống xe đi!" Khóe miệng Phác Xán Liệt gợi lên nụ cười tà ác, tựa như đang thưởng thức biểu hiện của cậu hiện giờ.
Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt!
Không có biện pháp, bởi vì cái gọi là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, bất kể là ở tình huống nào, cậu hiện tại cũng không thể nuốt lời, dĩ nhiên, cho dù cậu muốn nuốt lời, có thể hối hận sao?
Trăm ngàn lần không muốn, cậu chậm chạp bước ra khỏi xe, rề rà dẫm lên mặt đất, sau đó cả người chậm rãi đi ra khỏi xe, vừa mới đứng vững hai chân, Phác Xán Liệt lại đột nhiên hơi khom lưng, đôi tay rắn chắc đột nhiên tóm lấy cậu, nháy mắt đem cậu ôm ngang.
Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn anh, kích động nói, "Anh... Anh... Anh muốn làm gì? Thả em xuống, em tự đi!"
"Em tự đi? Lấy tốc độ kia của em có khi đến trời tối nhất định cũng không bước ra khỏi cửa xe, cho nên anh giúp em một tay!" Phác Xán Liệt cười tà nói, đi nhanh về phía trước.
"Đợi, đợi một chút... Đợi một chút... Em không cần anh hỗ trợ, em tự đi, đợi một chút, em nói đợi một chút..." Biện Bạch Hiền kích động giãy dụa nhưng đối với thân thể khỏe mạnh của anh lại hoàn toàn không có tác dụng, cuối cùng cậu chỉ có thể nhìn về phía Phác Thế Huân ở đằng sau, lớn tiếng kêu cứu, "Thế Huân, Thế Huân cứu cha..."
"Cha!"
Phác Thế Huân nghe giọng cầu cứu của Biện Bạch Hiền đau lòng, lập tức đáp lời cậu, cũng bước cặp chân ngắn của mình, chuẩn bị tiến lên ứng cứu, nhưng...
Tử Thao đột nhiên xuất hiện trước mặt bé, ngăn cản đường đi của bé.
"Tiểu thiếu gia!" Anh cứng nhắc nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...