Biện Bạch Hiền tức giận vì tiếng cười đùa cợt của hắn, lập tức tắt tiếng thoại.
Lão già chết tiệt!
"Tít tít . . . . . . tít tít. . . . . ."
Tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên, Biện Bạch Hiền dồn nén bực bội, ấn mạnh màn hình đọc cái địa chỉ hắn gửi tới. Sau đó, cậu mang vẻ mặt khó chịu ngăn 1 chiếc taxi, hướng tới cổng ngôi nhà lớn
. . . . . .
Chín phút sau
Cổng lớn mở ra
Chiếc taxi chậm rãi dừng lại, Biện Bạch Hiền lập tức từ trên xe đi xuống, cậu ngửa đầu nhìn tòa cổ kính biệt thự, chân mày chau lại thật chặt
Đột nhiên , một ông lão trạc tuổi Chung Khuê đi tới trước mặt cậu, ông ta vô cùng lễ phép khẽ khom lưng, sau đó mới cứng nhắc mở miệng:
"Thiếu gia, xin chào! Tôi họ Tần, là quản gia nhà này, lão gia nhà tôi đợi cậu trong thư phòng đã lâu, mời đi theo tôi!" Nói xong, hắn xoay người hướng về phía biệt thự xa hoa kia mà bước
Biện Bạch Hiền cũng không nói lời nào, trầm mặc đi theo phía sau hắn, đi vào cửa chính
. . . . . .
Thư phòng lâu hai
Tần quản gia dắt Biện Bạch Hiền tới một căn phòng, sau đó đưa tay gõ cửa ba cái.
"Cốc, cốc, cốc!"
"Vào đi!"
Nghe thấy tiếng của Chung Khuê, Biện Bạch Hiền trong nháy mắt bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, tim đập mạnh, tinh thần hơi hỗn loạn
"Cạch cạch!" Tần quản gia mở cửa phòng, sau đó khom lưng, cúi đầu nói, "Thiếu gia, mời cậu!"
Biện Bạch Hiền âm thầm hít một hơi thật sâu, cố lấy lại dũng khí, sau đó bước vào, chỉ nghe sau lưng lại một lần nữa lại vang lên tiếng "cạch cạch", cửa phòng bị đóng ngay lập tức. Cậu nhìn Chung Khuê đang ngồi ở bàn làm việc không chớp mắt, đột nhiên cảm thấy hận cái khuôn mặt ung dung tự tại đó , hận cái nụ cười đắc ý, hận luôn cả cặp mắt xảo quyệt của hắn
"Ta biết ngay cậu thế nào cũng đến!" Chung Khuê mỉm cười mở miệng.
"Tôi cũng biết ông hẹn gặp tôi ở đây , chắc chắn là không có chuyện tốt!" Biện Bạch Hiền lạnh lùng đáp.
"Ha ha ha. . . . . ." Chung Khuê cười lớn, sau đó cố làm mặt tò mò hỏi, "Cậu đã biết không phải chuyện tốt, tại sao còn tự mình chui vào rọ như vậy?"
"Như lời ông vừa nói đã sớm biết tôi sẽ tới, hà tất còn muốn hỏi lại?"
Chung Khuê hứng thú nhìn cậu, tán thưởng: "Miệng lưỡi của cậu cũng thật ghê gớm, nhưng ta nhớ, hình như ba mẹ cậu đều là những người kiệm lời, không biết cái này di truyền từ ai? Không chỉ nhanh mồm nhanh miệng mà còn rất thông minh !"
"Cái này ông thực sự ông không biết? Ba mẹ tôi mặc dù rất ít nói, nhưng nếu hai người ở cùng một chỗ thì ầm ĩ không chịu được, ông không phải là không biết chuyện này đấy chứ? Ông không phải nói là người hiểu rõ bọn họ sao? Mẹ tôi là con gái nuôi của ông mà? Ngay cả điều này ông cũng không biết sao? Xem ra sự hiểu biết của ông về bọn họ quả thật rất hời hợt, cẩu thả.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
Fiksi PenggemarTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...