Chương 109: Cô có tư cách trở thành người của tôi?

1.2K 86 0
                                    

Phác Thế Huân bối rối trở lại bình thường, tranh thủ cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng lau đi nước mắt, nói, "Cái này gọi là vui muốn khóc, bố có hiểu không!"

Vui muốn khóc?

Phác Xán Liệt nhìn gương mặt bé, nhìn hai mắt bé vẫn còn hồng nhuận.

Có cảm giác hai cha con bọn họ còn có chuyện rất lớn gạt anh, giống như lúc ở Anh, sau khi anh hôn mê tỉnh lại, không ngờ Biện Bạch Hiền lại nói xin lỗi Phác Thế Huân, hai người thần thần bí bí, còn nói có bí mật không nói cho anh biết, mà bây giờ lúc hai người gọi điện thoại cũng thần thần bí bí nói cái gì mà nguyện vọng của cha, nguyện vọng của con, rốt cuộc hai người bọn họ có nguyện vọng gì? Rốt cuộc hai người bọn họ còn giấu anh chuyện gì?

"Thế Huân....." Anh bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc gọi tên con trai.

Toàn thân Phác Thế Huân chấn động, cảm giác có chuyện lớn không ổn.

"Nãy con trong điện thoại nói nguyện vọng, rốt cuộc là nguyện vọng gì của con với cha thế?" Phác Xán Liệt nói thẳng ra nghi ngờ trong lòng.

Anh muốn biết, muốn biết tất cả mọi chuyện của bọn họ.

"Ách..... Cái này ạ....." Phác Thế Huân kéo dài thanh âm, con ngươi linh hoạt xoay tít, sau đó nói có lệ, "Bố, chuyện quan trọng như thế, đương nhiên không thể dễ dàng nói cho bố biết được rồi, nhưng mà bố không cần thương tâm, cũng không cần khổ sở, lại càng không cần nức nở chảy nước mắt nước mũi, bố phải tin là giấy không giữ được lửa, với lại chỉ cần bố với cha phát triển thuận lợi, vậy tự nhiên sẽ biết nguyện vọng của con với cha là gì rồi."

Bé đi một vòng luẩn quẩn, cuối cùng vẫn giấu phần chốt yếu đi.

Phác Xán Liệt nhìn bé, lúc vui mừng, lúc ưu sầu, hoàn toàn khiến người ta không hiểu được trong lòng bé nghĩ gì.

Phải làm sao mới hoàn toàn hiểu rõ được nó? Phải làm sao mới hoàn toàn hiểu rõ Biện Bạch Hiền đây?

Thật hy vọng thời gian có thể lui lại, hy vọng bảy năm trước anh không có ở tù mà ở bên cạnh bọn họ, nhìn Thế Huân trưởng thành, nhìn cuộc sống hai cha con trải qua từng ngày, gia nhập với bọn họ, trở thành một thành viên của bọn họ, trải qua cuộc sống hạnh phúc bình thường.

"A....." Anh vừa ảo tưởng vừa bất giác cười ra tiếng.

"Bố, bố đang cười cái gì thế? Hơn nữa.... Còn cười thật là YD!" Phác Thế Huân nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của anh, tà ác hỏi.

"YD? Có ý gì?" Phác Xán Liệt cũng giống với Biện Bạch Hiền, đối với những từ mới này hoàn toàn không hiểu.

"Ai....." Phác Thế Huân thở dài, sau đó lắc đầu nói, "Bố, con hiện tại mới phát hiện bố với cha tuyệt đối là trời sinh một đôi, đất tạo một đôi..... Thật sự là quá xứng đôi!"

"Con muốn nói cái gì?" Phác Xán Liệt cảm giác được câu mà hắn vừa nói mang theo nghĩa xấu nồng đậm.

"Không có gì, con chỉ có chút cảm xúc thôi, không nghĩ tới trên thế giới thật sự có tổ hợp "vợ chồng ngốc nghếch" như thế, nhưng mà hoàn hảo hoàn hảo..... Ngốc nghếch lại sinh ra đứa con thông minh như con đây, thì ra đây chính là biến đổi gen di truyền, thật khiến con mở rộng tầm mắt đấy!" Phác Thế Huân thở dài, cảm khái lắc đầu.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ