Buổi trưa ngày kế
Ông mặt trời sáng ngời treo chính giữa bầu trời, Phác Thế Huân hai mắt sưng phù ngồi ở thư phòng lầu ba , đang nghe thầy giáo không ngừng rầm rầm rào rào giảng bài .
Quả nhiên ngày hôm qua khóc quá lợi hại đi, mắt rát quá, rất mệt, rất khó chịu, bây giờ hai mắt thấy thế giới cũng nhỏ hơn một chút , thật là buồn a, cha cũng không khá hơn chút nào, nếu như bé đoán không sai, cha nhất định sẽ núp ở trong phòng, cầm hai miếng khoai tây thật to để đắp lên mắt của mình, ai. . . . . . cha thật phiền phức, xấu xí một chút cũng không dám ra ngoài gặp người, còn đắp khoai tây, bé đổ mồ hôi !©¸®!
"Cốc, cốc, cốc!"
Cửa thư phòng đột nhiên bị gõ, lời thầy giáo đang thao thao bất tuyệt bị cắt đứt.
Phác Thế Huân cùng Mân Thạc cũng cùng nhau nhìn về phía cửa phòng, lộ ra bộ mặt nghi ngờ .
Bình thường vào giờ lên lớp sẽ không có người quấy rầy, chỉ có lần trước đại bá đột nhiên xông vào , còn lần này là vị khách không mời nào đến đây?
Thầy giáo vội vã bước đến cửa, đem cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao 1m87 đứng ở cửa phòng , trên người hắn một thân tây trang màu trắng, chân mang giày da màu đen bóng loáng, nụ cười bất cần đời trên gương mặt tuấn tú mở ra, hai mắt thâm thúy mà lại thần bí.
"Xin chào ~!" Anh ngoắc tay chào hỏi.
"Bác?"
"Đại thiếu gia?"
Phác Thế Huân cùng Mân Thạc kinh ngạc trăm miệng một lời, mà hai mắt sưng vù của Phác Thế Huân trong nháy mắt trợn to , thế giới trong mắt lập tức to lên gấp đôi.
"Chào ~! Thế Huân, bác tìm cháu thật lâu!" Phác Tuấn Miên vừa nói, vừa cười đi vào thư phòng, hoàn toàn không thấy thầy giáo đang tồn tại.
"Bác, bác tìm cháu làm gì?" Phác Thế Huân nghi ngờ hỏi.
"Cái này . . . . . ." Phác Tuấn Miên hơi dừng lại một chút, sau đó thần thần bí bí mà nói, "Đương nhiên là có chuyện quan trọng rồi !"
"Chuyện quan trọng? Tìm cháu ?" Phác Thế Huân kinh ngạc.
"Không sai không sai, là rất quan trọng, chuyện vô cùng quan trọng!" Phác Tuấn Miên khoa trương , khuôn mặt nghiêm trọng.
"Nha. . . . . ." gương mặt Phác Thế Huân bừng tỉnh hiểu ra, sau đó dựa theo nguyên văn của hắn nói "Vậy điều rất quan trọng, chuyện vô cùng quan trọng, là chuyện gì ?"
"Cái này sao. . . . . ." Phác Tuấn Miên đột nhiên dừng lại, sau đó cố ý để nhẹ thanh âm của mình, thần thần bí bí nói, "Chuyện này bác chỉ có thể nói riêng với cháu, về phần những người rãnh rỗi kia . . . . . ." Hai mắt hắn nhìn về phía Mân Thạc khuôn mặt cứng nhắc.
Mân Thạc lấm tấm mồ hôi!
Phác Thế Huân theo tầm mắt của anh quay đầu về phía sau, cũng nhìn mặt của Mân Thạc, sau đó cười hì hì nói " Bánh bao đất, không biết chú có thể mở lưới, để cho hai người chúng tôi đơn độc nói tình, nói yêu không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...