Chương 159: Cha....Con sẽ không tiếp nhận giải phẫu!

1.2K 72 17
                                    

Chuyện rất quan trọng?

Phác Thế Huân lộ ra vẻ nghi ngờ hoặc, đôi tay khe khẽ đẩy ngực cậu, từ trong ngực của cậu thoát ra, sau đó nhẹ giọng hỏi " Là chuyện gì?"

"....." Biện Bạch Hiền đột nhiên trầm mặc, lại bắt đầu bỏ cuộc giữa đường.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy cha? Cha nói chuyện quan trọng là chuyện gì ? Tại sao lại không nói nữa ?" Phác Thế Huân càng ngày càng nghi ngờ hỏi , chân mày hơi nhíu lên.

Biện Bạch Hiền nhìn mặt của bé , đôi tay vuốt ve tóc của bé , sau đó theo cánh tay của bé, nắm hai cái tay nho nhỏ .

"Thế Huân. . . . . ." Cậu nhẹ giọng gọi bé.

"Ừ!" Phác Thế Huân dùng sức gật đầu một cái, chờ đợi cậu nói .

Biện Bạch Hiền chậm chạp không mở miệng, rối rắm theo dõi mặt của bé.

Cậu quyết định phải nói cho bé biết rồi , cậu không muốn giấu giếm bé nữa , tựa như bảy năm trước biết mình mang bầu bé , cũng là thời điểm quyết định đem bé sinh ra , cũng quyết định đem chuyện Phác Xán Liệt nói cho bé biết vậy , cậu cho là bé có quyền được biết rõ chân tướng , dù sao đây cũng là chuyện của bé , đây liên quan đến chuyện sống chết của bé , bé là người trong cuộc nhất định phải biết rõ chân tướng , cũng phải lựa chọn con đường tương lai của mình , để tránh. . . . . . Tương lai hối hận.

Nói ra đi!

Căn bản là cậu không giấu được bí mật.

"Thế Huân. . . . . ." Cậu lại một lần nữa nhẹ nhàng kêu tên của bé.

"Ừ!" Phác Thế Huân rất kiên nhẫn một lần nữa gật đầu , yên lặng chờ đợi lời kế tiếp của cậu .

"Thật ra thì cha muốn nói chuyện này cho con biết , là liên quan đến bệnh tình của con , mà chuyện đó chúng ta cũng từng đàm luận qua. . . . . ."

Đã từng?

Phác Thế Huân mơ hồ giống như đã biết cậu muốn nói gì , thái độ chợt thay đổi nghiêm túc , đôi tay không tự chủ nắm tại một nơi , sau đó nhẹ giọng mở miệng hỏi "Là chuyện gì?"

Biện Bạch Hiền lại một lần nữa trầm mặc, chần chờ , rõ ràng đôi môi đã mở ra , Nhưng lại không tự chủ khép lại, lời nên nói thủy chung đều muốn nói , hơn nữa cậu đã nói ra một nửa , nếu như không nói ra , bé nhất định sẽ càng ngày càng nghi ngờ , sau đó chính mình tự đi điều tra , bằng đầu óc thông minh của bé , cuối cùng cũng sẽ biết , cho nên hiện tại cậu nói ra , bởi vì cậu tin tưởng con trai của mình có thể chịu đựng được , hơn nữa có thể lựa chọn con đường cho mình .

"Chuyện này. . . . . ." Chậm mở miệng, nặng nề mà nói, "Chính là chuyện dùng trái tim người sống làm phẫu thuật đổi tim cho con !"

Người sống?

Phác Thế Huân trong nháy mắt trợn to hai mắt của mình , khiếp sợ nhìn cậu.

Quả nhiên là chuyện này , mới vừa nãy khi cậu nói chuyện đã từng nói qua , bé cũng suy đoán có phải chuyện này hay không , mà ở hai năm trước , cha Tiểu Lộc cũng nhắc qua chuyện này , bé đối với số mạng của mình đã sớm chết tâm , mà ở thời điểm cha Tiểu Lộc nói còn có một biện pháp , trong lòng bé tốt lên giống như cây cỏ nhỏ đợi mùa xuân vậy , giống như hạt giống hưng phấn nảy mầm , cả người của bé mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy lên , nhưng là khi cha Tiểu Lộc vừa nói phải dùng trái tim người sống , hy vọng trong lòng bé trong nháy mắt bể tan tành , đau đớn phân tán , vui vẻ chuyển thành không vui , hưng phấn biến thành mất mác. . . . . .

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ