Nửa tháng ngâm fic ;____; Py bây giờ mới ngoi lên đây. Hôm nay bão chap, tăng tốc tăng tốc :)))))
Phác Xán Liệt khẽ ngửa đầu nhận lấy nụ hôn của cậu. Tất cả đều tới nhanh với mức độ chóng mặt khiến cho hắn nhất thời không quen được, cảm giác lâng lâng khó tả, tựa như mộng lại không phải là mộng, lại khiến hắn hơi khó thở. Nhưng cảm xúc chân thật còn vương trên môi, hắn có thể rõ ràng phân biệt được đây không phải là mơ, chỉ là tại sao. . . . . . Hôm nay cậu có thể nghe lời như vậy, chủ động như vậy?
Lưỡi dài hơi gấp gáp nóng nảy xông vào trong miệng của cậu, mang lửa tình kích thích cậu dây dưa cùng với hắn, bàn tay không tự chủ bắt đầu tán loạn ở trên người của cậu, cuối cùng hạ xuống tới cái eo mảnh khảnh của cậu, định hướng tới nơi mềm mại quyến rũ kia
Biện Bạch Hiền bất ngờ dừng lại, rời đi khỏi môi của hắn, đồng thời ngăn cản cái tay không chịu an phận kia, mỉm cười nói, "Hiện tại anh đã rất rõ ràng đây là không phải là mộng phải không?"
Phác Xán Liệt vẫn chưa thỏa mãn nhìn cậu, tham lam nói, "Mặc dù đã rõ ràng, nhưng nếu như có thể rõ ràng hơn. . . ."
"Anh thật đúng là được voi đòi tiên!" Biện Bạch Hiền quyết cự tuyệt sự tham lam của hắn, dùng sức hất tay của hắn ra.
Phác Xán Liệt mỉm cười ôm chặt lấy cậu lần nữa, vui vẻ nói, "Tại sao phải đột nhiên đến thăm anh? Không phải nói muốn đi ra ngoài đi bộ sao? Sao đi bộ đến chỗ của anh rồi hả? Nhớ tới anh như vậy sao?"
"Em chỉ là tới xác nhận xem anh còn sống hay đã chết mà thôi!" Biện Bạch Hiền cố ý nhạo báng hắn.
"Vậy kết quả như thế nào rồi?" Phác Xán Liệt hào hứng trêu đùa cậu
"Mặc dù không có chết, nhưng anh trông giống như mất đi nửa cái mạng vậy, anh nên đi ngủ thật tốt mới được!" Cậu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, không khỏi có chút đau lòng.
Hai tay của Phác Xán Liệt dùng sức ôm chặt, để đầu của mình tựa vào bộ ngực mềm mại của cậu, sau đó nhắm mắt nói, "Vốn là anh không phải thiếu ngủ, nhưng hiện tại vừa nhìn thấy em, vừa đụng đến thân thể của em, anh liền cảm thấy buồn ngủ quá, mắt mở không ra rồi, cho nên. . . . . Anh mới nhẫn nại ở lại làm xong việc rồi mới về, nhưng em lại tự động chạy tới tìm anh, thật là quá tệ, anh giống như thật không cách nào nhẫn nại nữa, ai. . . . . . Công việc của anh phải làm sao? Thôi, cứ để cho anh ôm em như vậy có được không?"
Biện Bạch Hiền nhìn mặt của hắn, không khỏi dùng hai tay của mình nhẹ nhàng ôm đầu của hắn, trong lòng tràn đầy khổ sở, cậu mỉm cười dịu dàng, "Tốt. . . . . Anh ngủ một chút đi!"
Phác Xán Liệt nghe thanh âm của cậu, cảm nhận được sự dịu dàng của cậu, khó nhọc kìm nén dục vọng, hắn đã hoàn toàn chống đỡ không nổi đại não mệt mỏi của mình rồi. Trước kia chịu phạt huấn luyện đặc biệt, hắn có thể mười ngày mười đêm không cần ngủ, nhưng hiện tại mới chỉ là hai ngày hai đêm mà thôi, chẳng lẽ là bởi vì thời gian quá dài không có rèn luyện thân thể của mình? Hay là bởi vì quá mức hạnh phúc cho nên bị mê hoặc rồi hả ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...