Chương 157: Con có ý kiến! Chúng ta cùng chụp ảnh gia đình đi!

719 50 0
                                    

Đau lòng?

Nghe thấy hai chữ chói tai này, gò má Biện Bạch Hiền trong nháy mắt đỏ ửng, khuôn mặt lúng túng , mà người nào đó ngồi ở ghế chủ vị, lại có chút kinh ngạc, sau đó khóe miệng hờ hững nở nụ cười vui vẻ.

Biện Bạch Hiền cúi thấp đầu, sau đó tức giận quay đầu, chân nhấc lên, đá mạnh tới bắp chân người nào đó.

"A!" Lộc Hàm đau đớn hét lên.

"Xú tiểu tử, cậu không nói lời nào, không ai bảo cậu là người câm!" Biện Bạch Hiền tức giận nói, nhưng là răng môi không động.

"Tớ chỉ là nói thật thôi mà!" Lộc Hàm vẻ mặt vô tội.

"Ăn cơm của cậu đi, chưa từng nghe qua ăn không nói, ngủ cũng không được nói (thực bất ngôn, tẩm bất ngữ) sao?" Biện Bạch Hiền cảnh cáo.

"Được được được, tớ ăn cơm, tớ không nói, được chưa!" Lộc Hàm rầu rĩ cầm đũa, bắt đầu ăn cơm.

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đánh cậu một cái, sau đó hai mắt không tự chủ chuyển dời đến Phác Xán Liệt, mà Phác Xán Liệt từ đầu đã nhìn chằm chằm cậu, cho nên cả hắn và cậu cùng 4 mắt nhìn nhau.

Phác Xán Liệt khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười ôn nhu với cậu.

Biện Bạch Hiền lập tức thu hồi tầm mắt, bối rối cúi đầu, lúng túng ăn cơm.

Phác Xán Liệt tâm tình trong nháy mắt cực kỳ vui mừng.

Hắn tiếp tục không để ý vết thương trên tay mình, tùy ý để máu tiếp tục thấm ẩm khăn tay, vui vẻ ăn mỹ vị trên bàn, nhưng là tất cả thức ăn tiến vào trong miệng của hắn, đều biến thành mùi vị —— ngọt!

Bàn dài bên trái

Phác Thế Huân một mình ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhìn Lộc Hàm, lại nhìn Biện Bạch Hiền, rồi nhìn Phác Xán Liệt, cuối cùng lại nhìn Phác Tuấn Miên, sau đó khóe miệng mở lớn, vui vẻ cười trộm.

"Hắc hắc hắc. . . . . . Hắc hắc hắc. . . . . ."

Bốn người cũng nghe được tiếng cười của Phác Thế Huân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bé.

"Thế Huân, con cười cái gì? Có cái gì buồn cười hả?" Biện Bạch Hiền mở miệng nghi hoặc hỏi.

"Hắc hắc hắc. . . . . ." Phác Thế Huân miệng không khép nổi, hắn vui vẻ nói, "Bởi vì con cao hứng a, cho nên liền không nhịn được cười!"

"Cao hứng?"

"Cao hứng?"

"Cao hứng?"

"Cao hứng?"

Bốn người đồng thanh.

"Ừ!" Phác Thế Huân dùng sức gật đầu, càng thêm vui vẻ nói, "Con thật là cao hứng, cực kỳ cao hứng, hôm nay là ngày con cao hứng nhất, ha ha ha!"

Bốn người vẫn nghi ngờ, nhìn lẫn nhau, sau đó lại một lần nữa đồng thanh:

"Có cái gì mà cao hứng ?"

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ