Ngoài cửa phòng
Chân mày Phác Xán Liệt hơi nhíu lên, hai mắt liếc nhìn Mân Thạc vẫn đứng ở trước cửa.
"Tiểu thiếu gia đi vào bao lâu rồi?" Anh hỏi.
"Ba phút trước!" Mân Thạc trả lời.
Ba phút?
Chân mày Phác Xán Liệt nhíu chặt lại. Nếu như mới đi vào được ba phút, không thể ngủ nhanh như vậy được, mà anh đã gọi suốt từ nãy giờ cũng không có ai đáp lại, chẳng lẽ. . . . . .
"Mở cửa, nhanh lên một chút mở cửa!" Anh đột nhiên hốt hoảng ra lệnh, cả khuôn mặt lo âu bất an.
Mân Thạc lập tức tiến lên một bước, bàn tay nắm tay nắm cửa, dùng sức vặn, nhưng lại vặn không ra, anh hốt hoảng lập tức lui về phía sau một bước, sau đó đột nhiên đạp mạnh vào cửa, dùng toàn lực đạp vào cánh cửa đang đóng chặt.
"Rầm ——" một tiếng, cửa phòng bị phá vỡ.
Phác Xán Liệt hốt hoảng đi vào phòng, lập tức thấy Thế Huân té xỉu trên mặt đất, bênh cạnh bé là một đống hỗn độn.
"Thế Huân!" Anh hốt hoảng kêu, nhanh chóng chạy tới, ôm chặt lấy con, cẩn thận đặt bé lên giường.
"Nhanh đi gọi bác sĩ!" Anh ra lệnh.
"Dạ!" Mân Thạc lĩnh mệnh, lập tức xoay người chạy ra khỏi phòng.
Phác Xán Liệt khẩn trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phác Thế Huân trắng bệch , nhìn đôi môi bé khô khốc, bộ dạng giống như đã chết.
"Thế Huân. . . . . . Thế Huân. . . . . . Thế Huân. . . . . ." Anh không ngừng gọi to, đôi tay không ngừng lắc lắc hắn thân thể nho nhỏ, không dám dùng quá sức, bởi vì sợ bé bị thương.
Chợt!
Anh nhớ tới lọ thuốc của Lộc Hàm.
Anh vội vã từ trong túi lấy ra một lọ thuốc màu hồng, lấy ba viên bỏ vào miệng Thế Huân dùng sức nâng cằm bé lên để cho bé nuốt thuốc xuống.
"Thế Huân, con không được có chuyện gì đó!" Anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của con, giọng nói run run rẩy, "Con sẽ không sao đâu, không sao đâu, con nhất định không có chuyện gì. . . . . . Bố sẽ làm cho con sống lâu trăm tuổi, bố nhất định sẽ cứu con cho nên con sẽ không có chuyện gì đâu, Bố tuyệt đối không cho phép con có chuyện gì. . . . . . Thế Huân. . . . . . Thế Huân. . . . . . . . . Con ngàn vạn lần không thể có chuyện!"
Anh sợ hãi theo dõi gương mặt của con, trông nó trắng như tờ giấy.
Anh muốn mau tìm được trái tim thích hợp trái tim cho nó, anh muốn nó sẽ sớm được làm phẫu thuật, anh bất kể, anh sẽ tìm được người có trái tim thích hợp, dù cho hắn có đồng ý hay không anh nhất định sẽ không cho phép con trai của mình chết, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, không cho phép nó chết!
"Đại ca, bác sĩ đến rồi!" Mân Thạc rất nhanh đã gọi được bác sĩ tới.
Bác sĩ cầm dụng cụ vội vã chạy tới bên giường, bắt đầu kiểm tra cho Phác Thế Huân, sắc mặt của Thế Huân lúc này đã khôi phục lại nét hồng hào giống như đang say ngủ không có ý tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...