Trong lầu khu nhà ở
Biện Bạch Hiền và Chung Nhân vội vội vàng vàng trở lại căn hộ, nhưng lúc mở cửa ra, lại phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, lại không có một ai.
Thế Huân đâu?
Chẳng lẽ là đi ngủ rồi?
Biện Bạch Hiền nghi hoặc lập tức đi đến cửa phòng ngủ của Phác Thế Huân, rón rén mở cửa phòng, lại thấy đèn bên trong phòng ngủ cũng mở, mà trên giường không có bóng người, thậm chí căn bản vẫn chưa có người động tới.
Người đâu?
Làm sao lại không có ở đây?
"Thế Huân?" Biện Bạch Hiền một bên lớn tiếng gọi, một bên đi vào phòng.
Hai mắt không ngừng quét bốn phía trong phòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào phía đầu giường, khiếp sợ đến sửng sốt.
Theo sau Chung Nhân đi tới cũng quét mắt một vòng trong phòng, nghi hoặc nhíu mày, trong lòng mơ hồ bất an, nhưng an ủi nói, "Có thể ở trong toilet, anh đi xem giúp em, em đừng vội!"
Anh nói xong liền lập tức ra khỏi phòng, bắt đầu tìm kiếm.
Mà Biện Bạch Hiền lại sững sờ đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm tủ đầu giường trống trơn, trong lòng bắt đầu kích động lại thấp thỏm.
Không thấy cặp sách của Thế Huân, người cũng không thấy đâu, nó sẽ đi đâu chứ?
Trong lúc cậu rời khỏi đây, nơi này xả ra chuyện gì ư? Nhưng mà mọi thứ vẫn giống như trước khi cậu đi, chẳng lẽ là Thế Huân một mình đi? Là thừa dịp bọn họ không ở đây mà bỏ đi sao? Hay là có nguyên nhân khác?
"Thế Huân..... Thế Huân...... Thế Huân...... "
Cậu bất an khẽ nói, mỗi lần cậu gọi tên cậu, lo lắng trong lòng cậu lại tăng lên, đột nhiên, cậu đem tầm mắt chuyển tới cửa phòng, hoang mang bước chân, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ, muốn đi ra ngoài tìm kiếm.
"Thế Huân..... Thế Huân..... Thế Huân...... "
Cậu vừa không ngừng gọi, vừa nhanh chóng chạy tới cửa khu nhà, vội vội vàng vàng mở cửa ra, nhưng lại đụng phải Lộc Hàm vừa vặn trở về.
"Tiểu Lộc?"
Biện Bạch Hiền giật mình, sợ hãi nắm lấy cánh tay cậu nói, "Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"
"Tớ không sao?" Lộc Hàm nhẹ nhàng trả lời, giọng nói thản nhiên bình thường.
Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn bộ dáng của cậu, lo lắng hỏi, "Cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Tớ không sao, thật sự không có chuyện gì!" Lộc Hàm nói xong, khóe miệng khó khăn cười, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, "Cậu sao lại vội vàng như vậy?"
Vẻ mặt Biện Bạch Hiền lo lắng, kích động nói, "Không thấy Thế Huân đâu!"
"Cái gì?"
Lộc Hàm khiếp sợ, "Không thấy Thế Huân đâu? Sao lại thế này? Làm sao lại không thấy đâu chứ?"
"Tớ không biết, tớ cũng vừa mới về, nhưng tớ trở về đã thấy trong phòng không một bóng người, hơn nữa cặp sách Thế Huân cũng không thấy nữa!" Biện Bạch Hiền kích động nói, tay nắm cánh tay Lộc Hàm càng chặt.
Lộc Hàm vội vàng cầm tay cậu, chân mày nhíu chặt, nhưng điềm tĩnh nói, "Cậu đừng gấp quá, Thế Huân thông minh như vậy, nó không có việc gì đâu, chúng ta vào trước, thử nghĩ xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!"
"Ừ!" Biện Bạch Hiền gật đầu, hai người cùng trở lại phòng.
Chung Nhân đứng ở phòng khách, cau mày nhìn bộ dáng khẩn trương của các cậu.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, có phải đều là trách nhiệm của anh không?
Nếu anh không đi gặp Phác Xán Liệt, nếu anh nói ra chuyện nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, cũng nói cho các cậu ấy biết anh có cách tự mình xử lý, có phải sẽ không phát sinh nhiều chuyện kinh tâm động phách như vậy?
.......
Phòng khách
Biện Bạch Hiền bất an ngồi ở trên ghế sa lon, Lộc Hàm ngồi ở cạnh cậu, vẫn nắm chặt tay cậu, mà Chung Nhân lại ngồi đối diện hai người, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Biện Bạch Hiền.
"Không thấy Thế Huân đâu, liệu có phải là bị Phác Xán Liệt bắt đi rồi không?" Biện Bạch Hiền kích động suy đoán, hoàn toàn trở nên rối loạn.
"Hẳn không phải như vậy!" Lộc Hàm phủ định suy đoán của cậu, nói, "Nếu anh ta đã tìm tới đây, thì cũng không cần tìm Chung Nhân tới Phác gia, hơn nữa cũng sẽ không chỉ bắt Thế Huân đi, hẳn cũng sẽ bắt cả cậu đi!"
"Thế Huân đi đâu? Cũng đã trễ thế này, nó có thể đi đâu chứ?"
"Tớ nghĩ.... Hẳn là tự nó đi!" Lộc Hàm suy đoán.
"Tự đi? Tự nó đi ra ngoài làm gì? Nó sao lại muốn đi ra ngoài?" Biện Bạch Hiền kích động hỏi tới.
"....... " Lộc Hàm bỗng nhiên trầm mặc, chân mày nhíu lại thật sâu. Âm thầm suy nghĩ.
Lúc cậu dẫn Biện Bạch Hiền theo dõi cậu ra, Biện Bạch Hiền nhất định là vội vàng rồi rời đi, mà Phác Thế Huân thấy bộ dáng kích động như vậy của cậu ấy, nhất định sẽ rất tò mò, hơn nữa bộ óc thông minh kia, thấy Chung Nhân nhận một cú điện thoại lập tức rời đi, sau đó là cậu, sau đó là Bạch Hiền, liên tiếp rời đi như vậy, nó nhất định lại hiếu kỳ lại cảm thấy thú vị, cho nên nếu cậu đoán không sai, Thế Huân nhất định là đi theo phía sau Biện Bạch Hiền, cũng đi Phác gia, nhưng tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa trở về chứ? Chẳng lẽ là ở trên đường đi Phác gia xảy ra chuyện gì? Hay là đang ở nơi nào đó chỗ Phác gia thì xảy ra chuyện gì? Nếu Thế Huân thật sự là bị Phác Xán Liệt bắt được, cậu thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng, nếu suy đoán của cậu thật sự xảy ra, vậy Phác Xán Liệt hắn sẽ chủ động tìm đến bọn họ mới đúng.
Quả nhiên.....
"Ring ring ring..... Ring ring ring....... "
Di động trong túi quần của Chung Nhân đột nhiên vang lên, Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm kinh ngạc nhìn về phía anh, mà Lộc Hàm vừa mới nghĩ đến chuyện kia, Chung Nhân sớm đã nghĩ qua.
Anh có chút chần chờ lấy điện thoại ra, nhìn một chuỗi số điện thoại lạ hoắc rồi lại quen thuộc trên màn hình kia, do dự ấn nút kết nối, đặt ở bên tai:
"A lô?" Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Bảo Biện Bạch Hiền nghe điện thoại!" Trong điện thoại di động truyền đến mệnh lệnh lạnh như băng của Phác Xán Liệt.
Chân mày Chung Nhân nháy mắt nhíu lại, hai mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt khẩn trương của Biện Bạch Hiền, sau đó lạnh lùng nói, "Có chuyện gì, anh cứ nói đi!!"
"Bảo Biện Bạch Hiền nghe điện thoại!" Phác Xán Liệt lặp lại lời vừa nói, trong giọng nói tăng thêm vài phần lạnh như băng.
"Nếu anh không muốn nói, tôi cúp đây!" Chung Nhân cũng lạnh lùng nói, mang theo vài phần uy hiếp.
Anh hiện tại không thể để cho Biện Bạch Hiền nghe điện thoại, bởi vì cậu ấy bây giờ quá mức kích động rồi, mà dạng kích động của cậu ấy, chỉ cần là vì con trai của mình, mặc kệ Phác Xán Liệt nói cái gì, cậu ấy sẽ làm tất cả.
"...... " Trong điện thoại di động bỗng nhiên trầm mặc vài giây, sau đó mới lại truyền tới thanh âm của Phác Xán Liệt, anh nói, "Thế Huân hiện tại đang ở chỗ tôi, anh chuyển cho Biện Bạch Hiền, nếu cậu ấy muốn gặp con của mình, cứ tới đây tìm tôi!"
"Tôi biết rồi!" Chung Nhân khẽ đáp ứng.
Điện thoại lập tức cắt đứt!
Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm khuôn mặt Chung Nhân, thấy anh vừa nãy vô tình hay cố ý né tránh những lời trọng điểm, cho đến khi nhìn anh buông điện thoại xuống, cậu mới kích động mở miệng, nói, "Là ai gọi tới? Là Thế Huân? Hay là Phác Xán Liệt?"
Chuyện hai người bọn họ nghĩ đến, cậu vẫn chưa nghĩ tới, cậu chỉ là sợ hãi suy nghĩ mà thôi, bởi vì cơn ác mộng bảy năm này vẫn luôn quấn quanh cậu.
Chung Nhân khuôn mặt khẩn trương đến mức càng trắng bệch của cậu, chần chờ nhíu mày, mà khóe mắt thấy Lộc Hàm khẽ gật đầu với anh.
Đây là ý muốn nói cho cậu ấy biết sự thật sao?
Thật sự như vậy được không?
Bất quá, dấu diếm cũng không được nữa rồi.....
"Chung Nhân, sao anh không nói gì? Vừa nãy là ai gọi đến? Có phải là Phác Xán Liệt?" Biện Bạch Hiền vội vàng hỏi tới.
"Là anh ta!" Chung Nhân trả lời.
Trái tim Biện Bạch Hiền bỗng "ầm ầm" một tiếng, giống như đất trời sụp đổ.
Sự sợ hãi của bảy năm qua, cuối cùng vẫn xảy ra.
"Anh ta nói gì?" Cậu hỏi.
"Anh ta nói, nếu em muốn gặp Phác Thế Huân, phải đi tìm anh ta!"
Biện Bạch Hiền không có chần chờ chút nào, đột nhiên đứng lên.
"Bạch Hiền, cậu muốn làm gì?" Liền vội vàng kéo tay cậu.
"Tớ muốn đi tìm anh ta, tớ muốn gặp Thế Huân!" Biện Bạch Hiền kiên định trả lời.
"Cậu tỉnh táo một chút được không, không nên xúc động!" Lộc Hàm ngăn cản cậu lại.
"Tớ không có xúc động, tớ đã nghĩ thông rồi, tớ muốn đi tìm anh ta, tớ muốn đi gặp Thế Huân!!"
"Bạch Hiền...... " Lộc Hàm khẽ gọi tên cậu, một bước xoay người, đứng ở trước mặt cậu, nói, "Cậu tin tớ đi, tớ có biện pháp cứu Thế Huân ra!"
"Cậu có biện pháp? Biện pháp gì? Hiện tại nói cho tới nghe đi!" Biện Bạch Hiền vẻ mặt thành thật chất vấn.
"...... " Lộc Hàm đột nhiên trầm mặc, sau đó hàm hồ nói, "Cậu để cho tớ lên kế hoạch một chút có được không vậy? Cậu xem, tớ cũng có thể cứu Chung Nhân ra, dĩ nhiên cũng có thể cứu Thế Huân ra rồi!"
"Thật không? Cậu có thể cứu nó sao?"
"Dĩ nhiên, tớ nhất định có thể cứu nó!" Lộc Hàm xác định.
Biện Bạch Hiền nhìn cặp mắt xinh đẹp kia của cậu, chân mày khẽ chau lên, khóe miệng đã từ từ gợi lên một nụ cười thản nhiên, nói, "Tiểu Lộc, nếu cậu thật sự có thể cứu nó, vậy cậu nói lại một lần nữa những lời vừa rồi đi, không được gạt tớ, không được dối tớ, nói cho tớ biết.... Cậu thật sự có thể cứu Thế Huân sao?"
Lộc Hàm đột nhiên á khẩu, cổ họng trong nháy mắt giống như bị sợi dây quấn chặt, không phát ra được thanh âm nào.
Kỳ thật hiện tại không có nắm chắc, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Bởi vì chuyện vừa mới lẻn vào hầm giam của Phác gia đã bị phát hiện, Phác Xán Liệt cũng có thể đoán được là cậu, hơn nữa nói không chừng thân phận của mình cũng sẽ bị vạch trần, cho nên bọn họ nhất định sẽ càng đề phòng, cho nên muốn lại vào Phác gia cứu người, vậy thật sự khó như lên trời rồi.
Biện Bạch Hiền nhìn sự trầm mặc của cậu, nụ cười nơi khóe miệng càng khuếch trương, từ từ tránh thoát cánh tay cậu, nhẹ giọng nói, "Tớ không sao đâu, yên tâm, để tớ đi!" Cậu nói xong liền đi tới cửa.
"Chờ đã Bạch Hiền!" Chung Nhân cuống quít gọi cậu lại nói.. "Lộc Hàm không có cách, nhưng mà anh có biện pháp!"
Tầm mắt đạm mạc của Biện Bạch Hiền chuyển dời đến trên người của anh, nhìn anh nói, "Cho dù anh có biện pháp, em cũng không muốn để anh hỗ trợ!"
"Tại sao?" Chung Nhân giật mình hỏi.
"Bởi vì đây là chuyện của em, bởi vì đây là chuyện của một nhà ba người bọn em, cho nên không cần anh nhúng tay vào, xin anh từ nay đừng nhúng tay vào chuyện nhà bọn em!"
Nhà bọn họ?
Một nhà ba người?
Chung Nhân kinh ngạc nghe những lời chói tai này của cậu, giống như đang nói anh là người ngoài.
"Bạch Hiền...... "
Anh khẽ gọi tên cậu, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn nghiêm trang nhìn anh, lạnh như băng nói với anh, "Chung Nhân, những lời vừa rồi em nói anh không nghe rõ sao? Hay là chưa nghe rõ? Cần em nói rõ ràng hơn cho anh sao?" Cậu đột nhiên phóng tâm, kiên định nói, "Chuyện của em, từ nay về sau không có liên quan tới anh, em muốn gặp ai, em muốn ở với ai, em bị người khác khi dễ, em bị người nào đó đùa bỡn, những việc này không cần anh quan tâm, còn nữa..... Vấn đề mà sáng hôm nay anh hỏi em, em hiện tại muốn trả lời anh, nếu anh kết hôn với người phụ nữ khác, như vậy em nhất định sẽ chúc phúc cho hai người, nhưng em sẽ không có thương tâm chút nào, sẽ không ghen ghét, đố kị, cũng sẽ không khổ sở, thậm chí một chút không đành lòng.... Một chút cũng không có! Còn có một câu này em muốn nói rõ ràng với anh, em chỉ nói một lần, anh hãy nghe cho kỹ, thật tốt lắng nghe: Biện Bạch Hiền em...... Cho tới bây giờ chưa từng thích anh, trước kia không thích, sau này cũng sẽ không, anh hãy hết hi vọng với em đi!"
Cậu dứt khoát nói, từng câu từng chữ kiên định, từng lời lạnh như băng, mà từng câu từng chữ như một lưỡi đao đâm vào trái tim Chung Nhân, khiến trái tim anh trong nháy mắt vỡ nát.
Cậu không muốn anh vì mình mà bỏ công vô ích, cậu không muốn lại nhìn thấy cảnh Phác Xán Liệt cầm súng chỉ vào anh, anh với cậu ở chung một chỗ, sớm muộn cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà Phác Xán Liệt tên điên kia, không ai có thể dự liệu được hắn sẽ làm cái gì.
Cho nên biện pháp bảo vệ anh tốt nhất.... Chính là cắt đứt quan hệ với anh.
Khiến anh chết tâm!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...