Chương 153: Bước vào Phác gia...là phúc hay họa?!?

711 48 2
                                    

Hai chân?

Lộc Hàm theo dõi hai mắt bé, âm lãnh mà nói, "Tiểu tử thúi, con đang chơi chữ với ta sao?"

"Cha Tiểu Lộc. . . . . ." Phác Thế Huân lại một lần nữa làm nũng kêu cậu, cầm lấy tay cậu, không ngừng lắc lắc.

Lộc Hàm nhìn khuôn mặt đáng yêu nhỏ nbé, coi như là tức giận, cũng không phát tác.

"Được rồi được rồi!" Cậu hất tay của bé ra, ngồi vào bên giường chất vấn, "Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Hắc hắc he he. . . . . ." Phác Thế Huân vui vẻ cười, vội vàng thân mật ngồi ở bên cạnh cậu, nói, " Thật ra là đại bá cùng bố thông đồng khiến con tới tìm cha, con biết rõ giữa cha và bố có chút vấn đề, cũng biết cha không chịu tới Phác gia, nhất định có nguyên nhân, nhưng mà con thật thật. . . . . . vô cùng nhớ cha, mới đến tìm cha!"

"Có thật không? Con nhớ cha? Nghĩ đến cha sao?" Lộc Hàm cố ý không ngừng hỏi tới, nhíu mày ngạo mạn nhìn bé.

"Thật mà, cha Tiểu Lộc, con rất nhớ cha, cha con cũng rất muốn gặp cha , chúng ta lo lắng cha có ăn ngon, ngủ ngon, đi nhà cầu tốt không. . . . . . !"

Đi nhà cầu?

Lộc Hàm đổ mồ hôi !©¸®! (╯﹏╰|||)~

"Loại chuyện như đi nhà cầu, cha không thèm nhịn , cho nên không cần các ngươi lo lắng!" Cậu lúng túng trả lời.

"A. . . . . . Đúng rồi!" Phác Thế Huân đột nhiên thức tỉnh, nắm thật chặt cổ tay của cậu, nói, "Cha Tiểu Lộc, cha không ngoan, cha cư nhiên. . . . . . Hắc, hắc, hắc!" Bé nói được một nửa liền giả điên cười hề hề.

Lộc Hàm mặt nghi hoặc nhìn bé, chân mày hơi nhíu lên.

"Cư nhiên cái gì à? Con muốn nói cái gì?" Cậu hỏi.

"Cha đừng giả bộ, con đã biết rồi !" Phác Thế Huân tiếp tục vòng quanh.

Lộc Hàm đột nhiên không bình tĩnh nhìn bé, khóe miệng gợi lên nụ cười tà ác, nói, "Vậy sao? Con cũng biết rồi hả ? Vậy con nói một chút con biết cái gì? Cho cha xem xem con có biết thật hay không!"

"Cái này sao. . . . . ." Phác Thế Huân cố ý do dự, sau đó đến gần bên tai của cậu, nhỏ giọng nói, "Con đã biết cha và đại bá có quan hệ rồi, hắn là vị hôn phu của cha có đúng hay không?"

Đại bá? Vị hôn phu?

Phác Tuấn Miên?

Lộc Hàm khiếp sợ, hai mắt hình viên đạn!

" Là ai nói cho con?" Cậu tức giận chất vấn.

" Chính miệng đại bá nói cho con biết nha, hơn nữa hắn còn nói chính xác vị trí dấu răng trên đùi cha. Còn nói phía trên là bảy dấu răng, phía dưới là năm dấu, hắn còn nói đó la do hắn cắn. Có thể cắn được vị trí bí mật như vậy, cha con nói, cha cùng bé không có bất cứ quan hệ gì sao? Ân?" Phác Thế Huân vừa nói, vừa nhìn chằm chằm mặt của Lộc Hàm, thấy sắc mặt cậu từ trắng trở nên đỏ, lúc sau hồng rồi xanh biếc, cuối cùng biến thành đen thui. Xem ra, đại bá nói không sai nha, hai người bọn họ quả nhiên léng phéng.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ