Bữa tối
Một nhà ba người đồng thời ngồi trên bàn ăn.
Không khí lúng túng, không gian trầm mặc, ngoại trừ thanh âm của bát đũa, chính là thanh âm của việc nhai đồ ăn.
Phác Thế Huân cau chặt chân mày thanh tú của mình, nhìn chằm chằm tay hai người bọn họ lại một lần nữa khóa lại với nhau.
"Xin hỏi... Có ai có thể cho con một lời giải thích, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Bé nghi hoặc mở miệng, tay cầm đôi đũa chỉ vào còng tay màu bạc trên cổ tay hai người.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn bé, buông đũa trong tay xuống, sau đó cười nhạt nói, "Kì thật không có gì, chỉ là một ràng buộc xúc tiến tình cảm của bố và cha con thôi!"
Ràng buộc xúc tiến tình cảm?
Tay trái Biện Bạch Hiền cầm cái thìa đột nhiên dừng lại.
Người đàn ông này... Anh ta mở miệng lời nói nào là thật lời nói nào là giả?
Lời nói đường mật, ra lệnh bá đạo, giải thích dịu dàng, tức giận gầm thét, còn có đáp án kiên định kia... Tôi sẽ không lấy cậu ấy... Cậu càng ngày càng phân không rõ trái tim đích thực của anh, hoặc là, anh căn bản là đang diễn trò. Quên đi, không thèm nghĩ nữa, anh thích nói như thế nào thì như thế, dù sao cậu cũng đã quyết định.
Phác Thế Huân nhìn hai người bọn họ, một người tươi cười, một người bình tĩnh ăn cơm.
Thật kì quái! Đây gọi là cái tổ hợp gì chứ?
Có điều...
"Hắc hắc..." Bé bỗng nhiên cười tà ác, không cần nghĩ cũng biết là có âm mưu.
"Bố, thật ra tối nay con có một tin tốt và một tin xấu muốn cho bố biết, không biết... Bố muốn nghe tin nào trước đây?" Bé thần thần bí bí nói, ánh mắt quỷ dị nhảy mộy cách linh hoạt trong con mắt.
Tay trái Biện Bạch Hiền lại dừng lại.
Những lời như thế này... Giống như đã từng nói.
Phác Xán Liệt nhìn bé, so sánh tính chất nói, "Bố muốn nghe tin tốt trước!"
"Được!"
Phác Thế Huân đột nhiên cầm nước trái cây trên bàn, cười nói "Nếu là tin tốt, vậy trước phải cạn chén, đến đây đi... cheers!"
Phác Xán Liệt cẩn thận nhìn bé, ưu nhã cầm lấy ly rượu trên bàn, cùng bé đụng một cái, sau đó hai người cùng uống hết lượng chất lỏng có trong ly, tựa như đang so tài.
"Hiện tại có thể nói?" Anh hỏi.
"Vâng!" Phác Thế Huân gật đầu một cái, sau đó vui vẻ nói, "Thật ra tin tốt này chính là bố lập tức sẽ lại được tự do!"
Lại được tự do?
Phác Xán Liệt không giải thích được!
"Thế nào? Không hiểu sao?" Phác Thế Huân đắc ý hỏi.
"..." Phác Xán Liệt trầm mặc nhìn bé, chân mày khẽ chau lên.
Thằng tiểu quỷ này, lại bắt đầu giở trò rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...