Chương này hường phấn một tẹo thôi =))))) Mọi chuyện sắp rẽ sang hướng khác rồi =)))))))))) Nghe chừng không tích cực lắm đâu =)
Biện Bạch Hiền nhìn kim tiêm nhỏ xíu trong tay , sau đó nắm thật chặt.
Lão già chết tiệt , lão già ghê tởm , lão già khốn kiếp kia . . . . Chỉ cần vừa nghĩ tới Chung Khuê thôi , Biện Bạch Hiền liền nghĩ đến bữa tiệc đính hôn của Chung Nhân cùng Hạ Thủy Ngưng , hắn đã ở bên tai cậu nói. . . . . .
Nhớ lại!
"Bây giờ ông có thể nói đi?"
"Ha ha. . . . . . Được , bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết , nhưng tôi chỉ nói cho một mình cậu biết thôi. . . . . ."
Chân mày của cậu hơi nhíu lên, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, sau đó đem thân thể chính mình từ từ đến gần hắn.
Chung Khuê hơi thấp cổ xuống , từ từ đến gần bên tai của cậu , chậm rãi nói bốn chữ:
"Tôi . . . . . Lừa gạt. . . . . . Cậu . . . . . . . . ."
. . . . . .
"Khốn kiếp!" Biện Bạch Hiền hồi tưởng chuyện trước kia , không khỏi thầm mắng , đôi tay cũng nắm thành quả đấm, không ngừng dùng sức.
Hắn dám gạt cậu , nói ba của cậu là sát thủ, hiện tại lại gọi điện thoại nói mẹ của cậu cũng là sát thủ, cái miệng của ông già đó chỉ toàn là lời nói dối , cậu sẽ không tin lời nói của hắn nữa , nhưng tại sao hắn biết được tên của mẹ ? Tại sao hắn biết được tất cả mọi chuyện ? Trong lời nói của hắn rốt cuộc lời nào là thật lời nào là giả đây ? Rốt cuộc hắn cùng ba mẹ là quan hệ gì?
"Ba tôi không phải là sát thủ , mẹ tôi cũng không phải là sát thủ , tôi nhất định phải chứng minh cho hắn thấy , tôi nhất định phải phơi bày lời nói dối của hắn !" Cậu kiên định nói , hai mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận.
. . . . . .
Một tiếng sau
Cửa phòng ngủ
"Rắc rắc!" Cửa phòng được mở ra , Biện Bạch Hiền đẩy xe thức ăn ra khỏi phòng , mặt mỉm cười nhìn Diệc Phàm đứng ở cửa phòng.
"Thiếu Thiếu phu nhân !" Diệc Phàm lập tức cúi đầu, đồng thời nhận lấy xe thức ăn.
"Đúng rồi, Diệc Phàm , tôi có thể mời cậu giúp tôi một việc được không ?" Biện Bạch Hiền mở miệng thỉnh cầu.
Hai mắt của Diệc Phàm lạnh lùng nhìn cậu một cái, sau đó cúi đầu cung kính nói "Thiếu Thiếu phu nhân xin ngài nói đi!"
"Tôi muốn đến tập đoàn King , cậu có thể đưa tôi đi được không ?"
Diệc Phàm hơi kinh ngạc, sau đó chần chờ nói " Việc này. . . . . Tôi muốn báo cho điện hạ biết!"
"Đừng nói cho hắn biết!" Biện Bạch Hiền vội vàng ngăn cản.
"Nhưng . . . . . ."
"Tôi muốn cho hắn một bất ngờ , cho nên mới đến tập đoàn King , nếu như cậu thông báo cho hắn biết , vậy thì không còn gì là vui nữa , vậy tôi sẽ không đi nữa , thật ngại quá , tôi chỉ là tự nhiên cảm thấy muốn gặp hắn mà thôi!" Biện Bạch Hiền buồn buồn nói xong khuôn mặt lộ ra vẻ xin lỗi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanficTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...