Chương 137: Hạ Thủy Ngưng mang thai, thật hay giả?

634 46 1
                                    

 Chương này chủ yếu dành cho Chung Nhân - Hạ Thủy Ngưng nha =)))


Chung Nhân khiếp sợ trợn to đôi mắt, nhất thời không thể hồi phục lại tinh thần.

Hạ Thủy Ngưng vụng về hôn lấy môi anh, to gan đưa lưỡi mình vào trong miệng anh mút lấy mọi thứ, mà đôi tay bối rối cởi áo sơ mi của anh ra, kích động cầu hoan với anh.

Chung Nhân hoàn hồn, bàn tay nắm lấy vai cô đẩy mạnh ra.

Thân thể Hạ Thủy Ngưng tách rời khỏi anh, nhưng mà tay cô vẫn nắm chặt vạt áo của anh, kéo thân thể mình lại về chỗ cũ, tiện đà dùng khí lực yếu kém của mình lại cưỡng hôn, mà đôi tay càng không có quy tắc xé rách áo anh.

"Xoẹt - -" một tiếng, áo sơ mi trắng liền tách ra, hàng nút áo rơi xuống mặt đất, bộ ngực cường tráng của anh lộ ra bên ngoài.

"Cô đang làm gì thế hả? Mau buông ra!" Chung Nhân tức giận hét lớn, hai tay dùng hết sức đẩy thân thể gầy nhỏ của cô ra.

Sức lực lần này hiển nhiên là lớn hơn gấp mấy lần trước, thân thể Hạ Thủy Ngưng lui cả về phía sau, rời hẳn khỏi thân thể anh, đồng thời ngã xuống đất, "bịch".

Chung Nhân cúi đầu nhíu mày, tức giận nhìn chằm chằm cô, dùng hai tay lau đôi môi của mình.

"Cô điên rồi!" Anh hét lớn.

"A..... A a a....." Hạ Thủy Ngưng cười châm chọc, nói, "Tại sao? Tại sao lại đẩy em ra? Em là vị hôn thê của anh, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên, anh tại sao lại cự tuyệt em? Nam hoan nữ ái, đâu đã vào đấy, cho dù anh không thích em, nhưng chỉ cần anh là đàn ông, hẳn sẽ không đẩy em ra chứ!"

Sự tức giận của Chung Nhân nổi lên.

"Cô muốn biết nguyên nhân, vậy tôi sẽ nói cho cô biết, bởi vì tôi không thích cô, bởi vì tôi không thương cô, Chung Nhân tôi chỉ biết chạm vào người con gái tôi thích, chỉ biết chạm vào người con gái tôi yêu..... Nếu cô muốn quan hệ thì đi mà tìm người khác, đời này tôi sẽ không chạm vào cô, càng không yêu cô, cô nên nhớ kỹ cho tôi..... Chúng ta chưa từng có cái gì mà lần đầu tiên, tôi với cô lúc đó thanh bạch không có bất cứ quan hệ gì hết!" Anh cực kỳ phẫn nộ hét lên.

"Thanh bạch?" Hạ Thủy Ngưng đau lòng lặp lại, sau đó bỗng tươi cười, hoang ngôn (lời bịa đặt) thấu trời," Nếu chúng ta thanh bạch, vậy đứa con trong bụng em là của ai đây?"

Đứa con?

Chung Nhân khiếp sợ!

"Điều đó không có khả năng!" Anh phủ nhận.

"Cái gì mà không có khả năng? Anh cho là em đang nói dối anh sao? Vậy anh có muốn theo em đi bệnh viện kiểm tra không?" Hạ Thủy Ngưng đánh bạo, khí thế bàng bạc nói.

Chung Nhân trừng lớn hai mắt nhìn cô, anh không tin đêm hôm đó bọn họ thật sự làm gì, anh khẳng định thân thể mình cũng không có làm qua chuyện đó, nhưng mà trong lòng anh vẫn tồn tại một chút bất an, bởi vì anh không nhớ rõ nổi đêm đó xảy ra chuyện gì, với lại anh còn uống rượu, hoàn toàn trong trạng thái bị cồn làm cho mất cảm giác. Lẽ nào thật sự làm? Lẽ nào thật sự đã phát sinh quan hệ với cô ta? Nếu không phải, cô ta tại sao cứ khẳng định nói cô ta là người phụ nữ của anh? Tại sao ngay lúc này cô ta lại dùng ánh mắt kiên định như thế nhìn anh? Không..... Không..... Đây không phải là thật, nhưng mà bất an trong lòng dần dần lớn lên, khiến anh càng ngày càng mâu thuẫn..... Rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ