Chương này Py dành tặng cho real_vtyn =))) Cảm ơn vì những lời comment động viên của cô nhé =)))) Tui cũng đã rơi vào lưới tình của cô mất rùi =)))
Hành lang trắng phau, màu sắc lạnh lùng,mùi nước sát trùng nồng đậm, tràn đầy khứu giác Tuyết Minh, nhưng trên mặt hắn vẫn thoải mái như cũ, khóe miệng mỉm cười thản nhiên, bước đi vững vàng không mảy may thấp thỏm lo sợ, giống như con đường hắn đi không phải tới địa ngục, mà là lên thiên đường.
Chợt!
Chung Đại đi trước mặt dừng lại, xoay người nhìn hắn, đồng thời đem tay phải đưa về phía cửa phòng bệnh VIP, nói, "Chính là chỗ này!"
Hai chân Tuyết Minh dừng lại, Tuyết Lê đi theo bên cạnh cũng dừng hai chân.
Hắn quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó tiến lên một bước, xoay người đối mặt với Tuyết Lê.
"Tuyết Lê. . . . . ." Hắn nắm hai cánh tay cô, nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng kêu tên cô.
". . . . . ." Tuyết Lê không có bất kỳ phản ứng, chỉ đờ đẫn trống rỗng nhìn phía trước.
Tuyết Minh dùng tay vén sợi tóc rơi trên trán cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm nhũn, giống như vuốt ve bảo bối yêu thích, không biết bao nhiêu lần, một lần lại một lần, cuối cùng hắn dùng hai cánh tay ôm lấy thân thể nho nhỏ của cô vào trong ngực, thật chặt.
"Tuyết Lê. . . . . . Tuyết Lê. . . . . . Tuyết Lê. . . . . ."
Hắn không ngừng kêu tên cô, trong thanh âm mang theo nồng đậm thương yêu cùng nồng đậm thương tiếc, còn có nồng đậm không nỡ từ bỏ.
Tuyết Lê mặc cho hắn ôm mình, mặc cho hắn không ngừng kêu bên tai, tuy nhiên trên mặt côvẫn không có bất kỳ biến hóa, chỉ là si ngốc đần độn , ngay cả tốc độ nháy mắt so với người bình thường cũng chậm hơn gấp đôi.
Chung Đại, Diệc Phàm, Mân Thạc đứng cạnh cửa, ba người nhìn anh em bọn họ hai người, trong lòng mơ hồ chua xót, hơi đau đớn.
"Tuyết Lê. . . . . ." Tuyết minh rốt cuộc đẩy cô thoát khỏi ngực mình, sau đó mỉm cười nhìn cậu, dịu dàng nói, "Anh có mấy câu muốn nói với em, em nhất định phải nhớ kỹ!"
". . . . . ." Tuyết Lê trầm mặc.
"Nha đầu ngốc,anh muốn em nhớ, đương nhiên là những lời rất quan trọng, em không thể tùy hứng đùa bỡn, nhất định phải nhớ kỹ lời anh nói, biết không?" Hắn lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu.
". . . . . ." Tuyết Lê như cũ trầm mặc, trên mặt không có bất kỳ biểu tình.
"Ngoan!" Tuyết Minh cười vuốt vuốt đỉnh đầu của cô, vẻ mặt thành thật mà nói, "Em phải nhớ kỹ lời anh nói, tuyệt đối không được quên, nhất định phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. . . . . . Không nên hận bất luận người nào, không cần căm hận bất cứ người nào, cũng không cần suy nghĩ chuyện báo thù, nhất là chuyện ngoài ý muốn 1 năm trước, em chỉ cần sống thật khỏe, chỉ cần thật vui vẻ mà sống, may mắn hạnh phúc phúc mà sống là tốt rồi, đem tất cả quên đi, toàn bộ thù hận. . . . .Em nhất định phải nhớ kỹ, không cần căm hận bất cứ người nào, đem tất cả quên đi, chỉ cần vui vẻ mà sống. . . . . . Nhớ. . . . . . Nhớ. . . . . . Nhất định phải nhớ kỹ. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...