Chương 39: Che giấu bí mật sau giờ G.

1.6K 112 1
                                    

Biện Bạch Hiền khiếp sợ ngồi dậy.

Chín chín tám mươi mốt ngày?

"Mình... ngủ mê mệt như vậy?" Cậu không dám tin lẩm bẩm tự hỏi.

Bỗng nhiên...

Khuôn mặt đầy nước mắt của Phác Thế Huân biến mất, còn tươi cười sáng lạn.

Chỉ thấy bé vui vẻ xoay người, đi tới trước mặt Lộc Hàm, vươn tay nhỏ cậu bụ bẫm nói: "Cha nuôi Tiểu Lộc, con nói không sai chứ? Lấy chỉ số IQ của cha, nếu không trúng kế, vậy thì nhất định heo cha sẽ leo cây, cho nên cha thua, một ngàn... lấy tiền lấy tiền!"

Lộc Hàm lộ ra khuôn mặt cau có, không cam tâm lấy một ngàn đặt vào tay bé, cũng oán giận nói: "Tớ nói Bạch Hiền, cậu là người thông minh nhất giữa những người ngu ngốc, nhưng mà sự thực chứng minh... tớ sai rồi!"

Cậu hai mắt ướt át, vẻ mặt thất vọng!

Biện Bạch Hiền giận! (╰﹏╯)~

Bạn bè của cậu dĩ nhiên lại cùng đứa con bảo bối cùng nhau trêu chọc cậu?

Cái gì mà chín chín tám mươi mốt ngày, gặp quỷ mới tin!

Thình lình cậu nổi giận đùng đùng xuống giường, bước tới trước mặt hai người kia trừng mắt nhìn.

Nháy mắt, tim hai người kia bắt đầu lo lắng đập loạn lên, bầu không khí căng thẳng lan tràn.

"Cái kia... cha, cha đừng tức giận, chẳng qua chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta không phải thường xuyên như vậy sao? Cha hà tất phải nổi giận chứ? Hay là con kể một truyện cười cho cha bớt giận?" Bé nói xong, lập tức bắt đầu kể:

"Chuyện kể rằng... Có một cậu cậu tên Tiểu Minh kỳ thi toán bị điểm 0, ba ba tức giận nói: Ba cho con một cơ hội cuối cùng, còn bị điểm số như thế này, con đừng có gọi ba là ba ba! Ngày hôm sau, Tiểu Minh cầm thành tích ngữ văn về nhà, vẻ mặt áy náy nói với ba ba: Anh, em sai rồi!"

"Phốc" Lộc Hàm nhịn không được cười ra tiếng.

Biện Bạch Hiền cũng là dở khóc dở cười.

Đột nhiên, cậu thu hồi lại vẻ mặt nhăn nhó, thật nghiêm túc nói: "Hai người các ngươi đùa đủ chưa? Diễn trò thì dừng, nói đi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Muốn dùng cách này đánh lảng sao? Bọn họ tưởng cậu ngu dốt tới mức không thuốc nào chữa được chắc?

Cậu nhớ rõ ràng tối hôm qua uống phải mê dược của Chung Nhân trong cốc rượu, sau đó hôn mê, mà những chuyện sau đó, chắc chắn hai người bọn họ cực kỳ rõ. Bằng không cũng sẽ không ra sức che dấu như vậy.

"Cha, nói cho cha biết cũng không sao, nhưng mà cha muốn nghe nói thật, hay muốn nghe nói dối?" Phác Thế Huân hỏi.

"Vô nghĩa" Biện Bạch Hiền giận dữ.

"Xin lỗi, không cần phải chọn!" Phác Thế Huân bất đắc dĩ nhún vai.

"Phác Thế Huân, xú tiểu tử nhà ngươi, muốn bị đánh không?" Biện Bạch Hiền hung dữ nói, liền giơ lên thiết quyền của mình.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ