Hai chân Phác Xán Liệt đột nhiên dừng lại, mặc dù nghe được thanh âm của Thủy Miểu, nhưng hai mắt anh lại hung hăng nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền cùng Phác Tuấn Miên, động tác thân mật của bọn họ trong mắt anh càng chói mắt, anh thực sự tức giận."Buông tôi ra!" Anh lạnh giọng ra lệnh.
"Điện hạ. . . . . ." Thủy Miểu lại một lần nữa gọi anh, to gan đưa tay ra bắt lấy anh, chỉ sợ anh sẽ rời đi.
". . . . . ." Phác Xán Liệt trầm mặc nhìn về phía hai người bọn họ đang nhảy.
Tức giận! Tức giận! Tức giận!
Anh hận không thể lập tức xông qua ngăn hai người bọn họ lại, sau lưng anh lại phát ra âm thanh van xin, "Điện hạ, ngài làm sao vậy? Ngài muốn làm gì? Ngài biết người nam nhân kia sao? Ngài muốn đi tìm cậu ấy sao? . . . . . . Bất kể như thế nào, tôi cầu xin ngài tối nay ở lại bên cạnh tôi. . . . . . Hôm nay là sinh nhật của tôi, coi như là đáp ứng nguyện vọng của tôi có được không? Cầu xin ngài ở lại bên cạnh tôi. . . . . . Đừng đi đâu cả . ."
Phác Xán Liệt nghe thanh âm của cô, đôi tay từ từ nắm thành nắm đấm.
Tức giận đốt cháy trái tim của anh, anh không cách nào dẹp yên lửa giận của mình.
Đó là người nam nhân của anh, thân thể của cậu chỉ anh có thể đụng vào, hông của cậu chỉ có anh có thể ôm, tay của cậu chỉ có anh có thể cầm, bao gồm nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, giọng nói của cậu, thậm chí là hô hấp của cậu, toàn bộ đều là của một mình anh, nhưng vào giờ phút này, cậu lại dám ở trước mặt anh cùng một người đàn ông khác liếc mắt đưa tình, thậm chí cùng hắn thân mật khiêu vũ, hướng về phía hắn mỉm cười. . . . . .
Người nam nhân đáng chết! Người nam nhân đáng chết! Người nam nhân đáng chết!
Anh càng ngày càng tức giận, chân phải lại một lần nữa muốn tiến lên, Thủy Miểu nhanh chóng túm lấy anh.
"Điện hạ, không cần quá khứ. . . . . . Điện hạ, chỉ có tối nay. . . . . . Có thể lưu lại bên cạnh tôi trong ngày sinh nhật này không. . . . . . Điện hạ, cầu xin ngài. . . . . . Van cầu ngài. . . . . . Chẳng lẽ ngài quên. . . . . . những lới ngài từng nói với tôi rồi sao?"
Phác Xán Liệt nghe được câu nói cuối cùng của cô, không khỏi nhíu chặt chân mày, dùng sức cắn chặt hàm răng của mình, đột nhiên dùng sức hất tay cô ra, sau đó quay ngược lại một bước ngồi đối diện cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...