Chương 131: Anh Tiểu Miên....Em thích anh....

791 59 2
                                    

Phác Tuấn Miên nghe cậu nói xong, đột nhiên không nói lời nào nữa

Sự kiện kia là lỗi của anh. Là anh phản bội cậu, anh đáng bị trừng phạt như vậy, xứng đáng bị cậu vứt bỏ mười lăm năm.

"Hàm nhi. . . . . ." Anh không biết phải nói gì lúc này, chỉ có thể nhẹ giọng gọi cậu.

"Tôi đã nói rồi, không cho phép như anh gọi tôi như vậy!" Lộc Hàm tức giận.

"Hàm nhi. . . . . . Em muốn thế nào mới tha thứ cho anh đây?" Phác Tuấn Miên nhẹ giọng hỏi.

"Đời này tôi không thể nào tha thứ cho anh!" Lộc Hàm quyết liệt mở miệng.

Lòng Phác Tuấn Miên đột nhiên đau đớn kịch liệt.

Lộc Hàm trầm mặc đứng yên hồi lâu. Đột nhiên cậu khẽ ngửa đầu nhìn trời mưa không ngớt ngoài kia, sau đó hít một hơi thật sâu, từ từ nói "Anh bây giờ đã biết chiếc nhẫn không có ở đây rồi. Vậy thì không cần tìm nữa, nhanh gọi thuộc hạ đưa anh về đi. Chúng ta . . . . . Vĩnh viễn cũng đừng gặp mặt."

Cậu nói xong, liền bước chân ra cửa, tiêu sái rời đi. Sau lưng Phác Tuấn Miên ngã ngồi ở trên bãi cỏ, cũng đang hốt hoảng đứng lên lần nữa. Hai chân dùng toàn bộ hơi sức, kiềm chế đau đớn, kiềm chế tê dại, không ngừng run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng vẫn là ngã ngồi xuống bãi cỏ 1 lần nữa.

"Đừng đi!" Anh đột nhiên hô to.

Hai chân Lộc Hàm vẫn tiến về phía trước.

"Không được đi!" Phác Tuấn Miên tiếp tục hô to.

Lộc Hàm dùng sức nắm chặt quả đấm, tiếp tục sải bước.

Phác Tuấn Miên nóng nảy bò về phía trước mấy cái, sau đó hô to "Chẳng lẽ em muốn anh bò theo phía sau em sao? Em muốn nhìn anh như vậy sao? Được. . . . . . Anh bò. . . . . . Anh dù bò cũng phải đi theo em!"

Anh nói xong, liền bò trên bãi cỏ , đi theo phía sau cậu, hoàn toàn không quan tâm đến tự ái của bản thân, thậm chí không quan tâm đến ánh mắt của người qua đường.

Lộc Hàm nghe được anh rống to, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, hai chân trong nháy mắt tự như nặng ngàn cân, không thể tiếp tục đi về phía trước. Mà thân thể không tự chủ quay lại, nhìn bộ dáng của anh, hốt hoảng nói "Anh điên rồi?"

"Đúng! Anh điên rồi! Anh khổ sở chờ đợi mười lăm năm. Nếu như ngay cả cơ hội duy nhất này cũng biến mất, anh nhất định sẽ phát điên. Lần này, anh sẽ không quan tâm bất cứ cái gì nữa." Chuyện trước kia là lỗi của anh. Anh có chết ngàn lần cũng không thể sửa chữa nhưng dù thế nào cũng không thể để cậu rời đi. Cho dù phải dùng đến khổ nhục kế hay thủ đoạn hèn hạ, anh cũng muốn giữ cậu lại.

"Anh . . . . . Anh không cần phải như vậy. Anh đang làm cái gì vậy, anh . . . . . anh. . . . . ." Cả người Lộc Hàm cũng luống cuống.

Nhớ tới hắn từng cao cao tại thượng, nhớ hắn từng kiêu ngạo. Mà bây giờ nhìn bộ dạng này của hắn, cả người cậu trong nháy mắt cũng rối loạn, tâm loạn, người loạn, tay chân loạn. . . . . . Toàn bộ đều rối loạn.

[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ