Mười mấy giờ sau
Máy bay hạ cánh xuống an toàn
Lộc Ninh Hi sau khi vừa đặt chân xuống mặt đất liền biến mất không thấy bóng dáng.
Mà Biện Bạch Hiền và Phác Thế Huân xuống sau liền thấy Lộc Hàm đứng cách đó 20m mỉm cười với bọn họ.
"Chú Lộc Hàm!" Phác Thế Huân vui vẻ chạy về phía cậu.
Biện Bạch Hiền đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời rực rỡ ngàn năm kia.
Tiểu tử đáng chết này, lần này tuyệt đối sẽ không thể bị cậu ấy lừa, tốt hơn hết là trực tiếp thẩm vấn cậu ấy, vặn hỏi cậu ấy, khiến cậu ấy thành thật khai ra mọi chuyện, nhưng...
Lộc Hàm vẫn tiếp tục khuôn mặt tươi cười của mình, sau đó mở hai tay ra, nói với cậu "Bạch Hiền, hoan nghênh về nhà!"
Nhà?
Biện Bạch Hiền bỗng nhiên sửng sốt, nước mắt khó hiểu xuất hiện trong hốc mắt, trong nháy mắt... Tất cả ấm ức trong lòng đều tuôn ra, mà đồng thời, cậu cũng giống như là một đứa trẻ trải qua gió sương bên ngoài gặp được người anh trai ôn nhu của mình.
"Xú tiểu tử, cậu quả nhiên là kẻ xấu nhất trên thế giới!" Thanh âm cậu nghẹn ngào, lớn tiếng mắng. Nói cái gì mà hoan nghênh về nhà, cậu bây giờ còn có nhà sao?
Vậy mà lại chọn nơi yếu ớt nhất trong nội tâm cậu mà công kích, thật xấu xa mà.
Mà Lộc Hàm vẫn tiếp tục cười với cậu, lại khẽ giơ hai cánh tay của mình lên, nói "Được, được, được tớ là kẻ xấu xa nhất trên thế giới này, tớ là kẻ xấu xa nhất toàn vũ trụ này, như vậy cậu hài lòng chưa? Hiện tại có thể tới đây cho tớ ôm yêu một cái không? Tay tớ nâng mãi cũng mệt chết đi được!"
"Đáng đời cậu, cậu cứ giơ mãi như vậy cả đời luôn đi!" Biện Bạch Hiền sải bước nhanh về phía cậu, nhưng hai tay vẫn không có giơ lên.
"Bạch Hiền, cậu không nên nhỏ mọn như vậy nha, ôm một cái cũng sẽ không chết!" Lộc Hàm oán trách.
"Đúng vậy đúng vậy a, cha ôm một cái cũng không mất miếng thịt nào!" Phác Thế Huân ở bên ứng hòa.
"Phác Thế Huân, con là con trai của ai? Cánh tay lúc nào đã chuyển sang bên ngoài rồi!" Biện Bạch Hiền tức giận.
"Ách... Cha, cha là cha ruột của con không sai, nhưng chú Lộc Hàm cũng là sư phụ của con nha, ngoại trừ không có hai quá trình mang thai và sinh con ra, sư phụ và cha ruột thật không có gì khác biệt!"
"Nói rất hay!" Lộc Hàm tán đồng, vui vẻ nói "Thật không hổ là đệ tử bảo bối của ta!"
Biện Bạch Hiền nhìn bộ dạng một xướng một họa của hai người, chỉ có thể im lặng thở dài.
"Tôi mặc kệ hai người!" Nói xong liền lập tức đi nhanh về phía trước, nhưng mới đi được hai bước lại quay trở lại, từ trong túi lấy ra một hộp quà mà nâu, vẻ mặt cáu kỉnh nhét vào tay Phác Thế Huân, nói: "Đây là Tử Thao giúp cha mua, dù sao hiện tại cũng vô dụng rồi, cho con chơi đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic/ Edit ] ( ChanBaek ) Bố tới rồi!!! Cha chạy mau!! (Phần 1)
FanfictionTrích đoạn 1: "Cha, cha, bố tới!" "Cái gì? Anh ta ở đâu?" "Đang ở cửa" "Bảo bối, con nghe cha nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà chạy trốn cũng rất quan trọng." "Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?" "Ngốc...